Cho những ngày tháng lặng thầm không ồn ã ..!

Người đi rồi kỷ niệm vứt chơ vơ .. Ta cúi nhặt làm quà cho nỗi nhớ ..

Subscribe to RSS feed

" cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài"

Ngày cuối cùng của tháng 8!

Có phải đã thôi những mong chờ ?

Nhưng vẫn còn đó một tình yêu chưa nói ..

Ngày cuối cùng của tháng 8!

Tháng sáu mùa mưa!





Những bước chân lúc vội vã, lúc chậm rãi nhưng rồi cũng quay về chính nơi đã bắt đầu ..

Có những ng, những điều luôn luôn là sự lựa chọn thứ 2 .. Ko biết nữa .. Xin đừng đặt vào những lựa chọn, chỉ tự làm khổ bản thân thôi

Tháng 6 mưa!
Tháng 6 trôi tuột những cảm xúc như hư không ..

Và em ko thích tháng 6 đâu .. E ko hề thik..

.. Nỗi buồn tháng năm, liệu a có lấp đầy được hết cho em?

Chỉ bởi nhẹ lòng thôi ..



... Tối nay ko ngủ được .. Vì một câu thơ vô tình nghe được từ lâu thật lâu rồi ..

" Người đi rồi .. kỷ niệm vứt chơ vơ
.. Ta cúi nhặt - làm quà cho nỗi nhớ .. "

...

Vẫn có một người gom nắng lại cho anh!

Khoanh lại một khoảng trời
Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
để thành phố bây giờ
....mưa ướt đẫm ngàn cây.


Sao Anh ko gọi tên Em ?
Để xác lá rơi đầy
Một chiếc lá là một lời hứa cũ
Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
Giữa muôn chiều
Sao lại chọn phía ấy để rơi ??

Phía ấy là quá khứ xa xôi
Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết
Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
Cả gió cũng hờn ghen ,nghe Anh kể chuyện tình yêu...

Đã hi vọng bao nhiêu , đã thất vọng bao nhiêu
Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất
Trái tim dối lừa anh , thú nhận điều chân thực
Em làm khỏang trống ấy mênh mông

............................

Ừh thôi , này khoảng trời , này lời hứa viển vông
Gió cứ cuốn hết đi
Cả những điều bí mật ko còn nữa
Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ
Có kẻ dại khờ
gom nắng lại cho Anh.....


_st_.

17.7.09



Cuộc sống đã thầm lặng và ít sóng gió hơn .. Ko phải thay đổi nơi sống, thay đổi bạn bè hay thay đổi những j` ở bên ngoài .. Chính đã thay đổi cách nhìn nhận và quan trọng là đã tìm thấy sức mạnh của sự tĩnh lặng ..

Dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, uống sữa, học ta, đọc sách .. Âu cũng là thú vui dù có đôi lúc nhàm chán .. Nhưng ko buồn vì time này ko nên ra khỏi nhà .. Chỉ nên ở nhà thôi smile

Sẽ cố gắng thật tốt cho cuộc sống của mình, cho chính con người mình nữa .. Sẽ học chăm chỉ, sẽ suy nghĩ tích cực hơn, sống trầm lắng hơn và quan tâm đến mọi người nhiều hơn ..

Dù lòng đôi lúc vẫn còn nhớ nhưng nỗi nhớ đó chỉ thoáng qua, khiến mình buồn chứ ko đau như trước nữa .. Tim vẫn đập nhanh hơn mỗi khi onl mà thấy nick a sáng, muốn chào, muốn nc và hỏi thăm tình hình nhưng đã kịp nén lòng lại, để quên hẳn đã mới dám như thế, nếu cứ tiếp tục nc thì làm sao có thể quên được?

Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả .. Thời gian chính là phương thuốc quý giá để chữa lành vết thương trong mỗi con người, để hàn gắn lại trái tim đã nứt toác, vỡ vụn và nhiều vết xước .. Mình mong là như thế ..

Thêm 2 người tỏ tình kể từ ngày ctay vs anh .. Mình thực sự ko còn muốn dây dưa vào chuyện tình cảm nữa, thu mình và sống trong sự tĩnh lặng, cho tâm hồn mình thanh thản có lẽ là tốt nhất trong lúc này .. Tạm thời mình sợ những cuộc yêu đương, ctay rồi khóc lóc .. Mình biết mình chỉ mạnh mẽ được lúc này thôi, nếu nhận lời thì mình sẽ yêu nhiều, nhớ nhiều rồi lại sẽ khóc lóc khi ctay .. Vì cái j` có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, làm j` có ty vĩnh cửu? Làm j` có ai cả đời chỉ yêu 1 người?

Có những nỗi buồn ko gọi thành tên ..




Có nỗi buồn không gọi thành tên
Có những người tuy xa mà vẫn nhớ
Dẫu đã cố nhưng như là mắc nợ
Một tiếng cười, một ánh mắt... niềm thương!

Em đi qua những va vấp đời thường
Mới biết mình yếu mềm như thế
Có cơn gió ngoài kia như thể
Khóc cùng em...

Rất muốn mình có thể đứng lên
Nhìn cuộc sống như những ngày xưa cũ
Hát câu hát bình yên muôn thuở
Đấy nắng, đầy mưa!

Sao cứ ám ảnh bởi những chuyện ngày xưa
Những chuyện giờ chỉ còn trong kí ức
Em ôm mãi một nỗi đau thành thực
Cứa vào tim...

Xin đừng hỏi sao em cứ lặng im
Trước những điều có lẽ...
Em sẽ thấy rằng mình rất tệ
Khi ngoảnh mặt làm ngơ

Cuộc sống ngày mai chắc sẽ nhiều ước mơ
Nhiều cơ hội cho mỗi người vươn tới
Ai chẳng có khoảng trời xanh vời vợi
Phải không anh?!
[/FONT]

...





Có một nấm mồ không đáy thời gian
Có một nỗi buồn của thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên trái
Không tìm được chiếc phải để sánh đôi.

Hỡi chiếc giày bên phải của tôi ơi
Em ở nơi đâu để tôi đi tìm mãi
Đã đôi ba lần tìm thấy chiếc giày bên phải
Thử mang vào rồi mới biết chẳng vừa chân

Mỗi lần thử mang lại đau thêm một lần
Không chỉ đau chân tôi...
đau cả chiếc giày phải ấy
Thử vào,chưa vừa,vẫn cứ cố mang lấy
Hi vọng đi nhiều giày sẽ vừa thôi

Ở trên đời này giày chỉ có một đôi
Nhưng nếu không thử mang sẽ chẳng tìm nhau được
Như tôi và em nếu không cùng chung bước
Làm sao biết rằng ta sẽ hợp nhau?!

Này em ơi,cuộc sống có bao lâu
Hững hờ mà chi mãi chơi trò dí bắt
Em trốn,tôi tìm rồi đôi ta cũng gặp
Nỗi buồn trong thời gian không đáy...sẽ tan thôi.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31