Mồng 2 Tết, Một Entry cho tất cả các bạn của tôi,
Friday, February 8, 2008 6:52:00 AM
Đầu tiên, Minh phải nói là Minh rất hạnh phúc khi có các bạn. Đôi khi, vì những dự định sai lầm, đôi khi vì lưới biếng, đôi khi vì một lí do nào đó không rõ ràng mà Minh ko thể dành thời gian cho mấy bạn nhiều như Minh muốn. Thật sự là trong năm vừa qua Minh hứa lèo với mấy bạn nhiều, cũng vì những li do nêu trên. Cũng bởi vì vậy, Minh đã bỏ qua rất rất nhiều những kỉ niệm mà đáng lẽ ra Minh đã có cùng các bạn.
Những người bạn mà Minh học chung cấp 2, Minh thật sự xin lỗi. Minh đã hầu như để mất liên lạc với các bạn. Mặc dù Minh đóng vai trò không rõ ràng trong các bạn, nhưng các bạn là ấn tượng sâu sắc với Minh. Các bạn là những người đầu tiên cho Minh thấy sự quan tâm lẫn nhau trong một lớp.
Những bạn học chung với Minh năm cấp 3, hình như càng lớn lên lỗi của Minh càng nhiều và càng nặng hơn. Đặc biệt là Minh đã không tham dự 2 lần họp lớp. Minh đã hờ hững rồi sau đó thật là hối hận. Chúng ta đã có những kỉ niệm vui buồn khi học chung cấp 2, buồn nhiều hơn vui, nhưng các bạn vẫn là bạn của Minh, Minh vẫn buồn thật buồn khi xa các bạn, không đựơc học chung với các bạn nữa.
Mỗi khi ngồi nhìn lại những tấm hình, cả ở cấp 2 và cấp 3, không thể dấu nỗi cảm xúc của mình. Tất cả kỉ niệm quay lại, Minh cứ tưởng là Minh đã hòan tòan quên đi, nhưng thật sự là nó chỉ ở đâu đó, và chờ để làm đau Minh như Minh đã làm các bạn buồn.
Minh nghĩ lỗi lớn nhất của Minh là đã không giữ được lời nói của mình. Lời nói có thể gây ra những vết thương còn ghê gớm hơn gươm và súng, vết thương không bao giờ lành.
Những người bạn mà Minh học chung cấp 2, Minh thật sự xin lỗi. Minh đã hầu như để mất liên lạc với các bạn. Mặc dù Minh đóng vai trò không rõ ràng trong các bạn, nhưng các bạn là ấn tượng sâu sắc với Minh. Các bạn là những người đầu tiên cho Minh thấy sự quan tâm lẫn nhau trong một lớp.
Những bạn học chung với Minh năm cấp 3, hình như càng lớn lên lỗi của Minh càng nhiều và càng nặng hơn. Đặc biệt là Minh đã không tham dự 2 lần họp lớp. Minh đã hờ hững rồi sau đó thật là hối hận. Chúng ta đã có những kỉ niệm vui buồn khi học chung cấp 2, buồn nhiều hơn vui, nhưng các bạn vẫn là bạn của Minh, Minh vẫn buồn thật buồn khi xa các bạn, không đựơc học chung với các bạn nữa.
Mỗi khi ngồi nhìn lại những tấm hình, cả ở cấp 2 và cấp 3, không thể dấu nỗi cảm xúc của mình. Tất cả kỉ niệm quay lại, Minh cứ tưởng là Minh đã hòan tòan quên đi, nhưng thật sự là nó chỉ ở đâu đó, và chờ để làm đau Minh như Minh đã làm các bạn buồn.
Minh nghĩ lỗi lớn nhất của Minh là đã không giữ được lời nói của mình. Lời nói có thể gây ra những vết thương còn ghê gớm hơn gươm và súng, vết thương không bao giờ lành.



