STICKY POST
Saturday, 15. August 2009, 07:08:37
Nghề của tôi là viết. Nhưng rồi có những thứ chẳng dùng được vào đâu, nên đành tìm đến blog để up lên, sau này già, còn đọc lại. Đầu tiên là tìm đến yahoo, nhưng rồi sau sự cố blog "bẩn", yahoo dọa sẽ hủy dịch vụ blog, nên ngậm ngùi học opera. Thực ra, tôi đã tìm đến opera từ trước, nhưng thấy hóc quá, vì trình độ IT thì i tờ nên đành botay. Bây giờ quay lại, phải mày mò dần. Kết quả, trang blog này là kiến thức học lỏm được của khá nhiều thành viên trên WTT: mẹ Liên ròm, mẹ Lullaby, Kiwi, Robocon_vn, goldfather^^... Cám ơn tất cả mọi người!
Tháng 7-2009:
Tôi viết những dòng này vì không muốn làm mất thời gian của mọi người. Tôi là medaudo, nick dùng trên webtretho từ tháng 5-2007. Còn tác giả của cuốn tự truyện mà mọi người đang tìm đọc rất nhiều vào những ngày này là medaudo2008 (trên diễn đàn webtretho) và medaudo (trên diễn đàn lamchame), với thời gian đăng ký sau tháng 5-2007. Nghĩa là, tôi không phải là người nổi tiếng. Cám ơn tất cả mọi người!
Thursday, 12. November 2009, 10:48:15
Vì con là người nhạy cảm, Những tình yêu cuộc sống
Tối thứ sáu, mở đầu câu chuyện giữa hai mẹ con bao giờ cũng là câu hỏi của con: Mai mẹ có đi trực không? Là bởi, công việc của mẹ, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn có người phải đi trực. Khi mẹ đi trực, quãng thời gian chỉ vài giờ thôi nhưng con sẽ phải ở nhà không có mẹ, đọc sách, nghe đĩa, chơi xếp hình Lego… và tất nhiên sẽ chẳng thích bằng việc có mẹ ở nhà.
Thỉnh thoảng, mẹ lại thấy con thì thầm: Giá như mẹ không phải đi trực. Giá như người ta không giao cho bố nhiều việc đến vậy… Mẹ tin là con hiểu ý nghĩa của từ “giá như” nên con chỉ thì thầm với chính mình mà chưa bao giờ con nói với mẹ hay bố như thế cả. Bố mẹ cám ơn con vì điều đó. Cám ơn con vì con đã hiểu được, cuộc sống này, cần phải cố gắng thật nhiều để chúng ta có thêm nhiều thời gian ở bên nhau. Cám ơn con vì con đã hiểu sự cố gắng của bố mẹ.
Mấy hôm nay, con đọc Black Cat, một câu chuyện bằng tiếng Anh kể về một thám tử ở Ai Cập đã khám phá ra vụ án một nhà khảo cổ học bị giết vì kẻ giết người đánh cắp cổ vật. Con vốn rất nhạy cảm, nên mặc dù rất thích công việc của thám tử nhưng ngay lập tức, sự lo lắng xuất hiện.
Để giải tỏa sự lo lắng của con, mẹ đã kể lại chuyện năm ngoái, khi gần như cả Hà Nội ngập trong nước lũ, mẹ đã có một đêm phải ở lại cơ quan vì công việc kết thúc muộn và mẹ không đủ liều lĩnh để về nhà. Khi đón mẹ từ cơ quan về nhà vào sáng sớm, con đã nói: Con thấy đường Phạm Hùng giống như dòng sông nhưng con vẫn biết đấy là đường phố. Nên con biết mẹ sẽ đi được về nhà.
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh… Bất chợt, không đoán định, nhưng sẽ chẳng là gì nếu con tự tin vào chính bản thân mình, con yêu ạ!
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh… Tối nay, hai mẹ con mình lại đọc Black Cat và mẹ mong con sẽ cười thật tươi, chứ không còn là sự đăm chiêu, lo lắng nữa.
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh… Tuần này, tuần sau, mẹ vẫn còn phải đi trực và mẹ tin con sẽ cười thật tươi, không thì thầm nói “giá như” nữa.
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh… Phố vẫn là phố, dù bỗng chốc thành dòng sông uốn quanh….
(*)Trịnh Công Sơn
Thursday, 12. November 2009, 10:04:31
Vì con là người nhạy cảm, Những tình yêu cuộc sống
Những buổi tối khi mẹ phải làm việc, cứ khoảng mười phút con lại ào đến, hôn thật kêu lên má mẹ rồi nói: Con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ biết không? Có lần, thay vì trả lời, mẹ hỏi con: Thế con có thấy mẹ yêu con nhiều không? Con bình thản nói: Mẹ yêu con, bình thường. Giật mình. Con đọc được vẻ ngạc nhiên của mẹ, nói thêm: À, ý con là mẹ yêu con rất rất nhiều nhưng biểu hiện của mẹ bình thường thôi.
Con là một đứa trẻ có lối tư duy lô gic rất chặt chẽ. Mọi hiện tượng chung quanh, con đều muốn tìm hiểu đến ngọn nguồn. Mẹ gặng hỏi thêm, con chỉ nói là: Mẹ hiểu con muốn nói gì mà.
Con cũng không nhắc lại lời nói đó thêm lần nào nữa. Mẹ hiểu ý con muốn nói rằng: Mẹ yêu con, mặc dù rất yêu nhưng mẹ cũng đã và sẽ còn nghiêm khắc với con. Và theo con, sự nghiêm khắc của mẹ làm cho tình yêu của mẹ dành cho con có biểu hiện bình thường.
Mẹ yêu con, tình yêu đó mà cũng sẽ có lúc trở nên bình thường. Và như thế, chẳng còn có điều gì không thể trở nên bình thường cả, phải thế không con yêu?.
Mùa thu mà trời nóng bức quá, bình thường thôi, nếu mẹ không quá để ý đến cái khác thường của thời tiết.
Cuối năm mà chẳng có đồng tiền thưởng nào, bình thường thôi, nếu mẹ không nhớ đến chuyện phải đóng tiền học cho con.
Mẹ bận quá, không có nhiều thời gian để đọc sách, nhưng bình thường thôi, nếu mẹ không nhớ đến mình còn bao nhiêu cuốn sách cần phải đọc.
Những áp lực công việc, có cả những điều rất phi lý, nhưng bình thường thôi, nếu mẹ không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình.
Vậy nhỉ, con yêu. Tất cả đều có thể bình thường mà. Mẹ yêu con, lúc này đây thì không bình thường chút nào cả…
Tuesday, 20. October 2009, 09:39:44
Những tình yêu cuộc sống
Fukuoka, một trong sáu thành phố lớn, ở tây nam Nhật Bản, sát bờ biển, chớm vào thu. Cảnh sắc thực ra không phong phú nếu so sánh với Hà Nội. Dù nhiều màu xanh nhưng rất ít hoa. Nhà cửa nhỏ, gọn, màu sắc đơn giản, nghiêng nhiều về gam màu xám. Đường giao thông thì khỏi phải bàn, mạch lạc, thông suốt. Những tầng đường uốn lượn, đi hàng trăm cây số mà cứ nhẹ tênh. Thành phố này có vị trí chiến lược vì cách Tokyo 880km, Thượng Hải 890 km và Seoul 540km. Sân bay Fukuoka mỗi tuần có 300 chuyến bay tới 23 thành phố lớn ở châu Á, mỗi ngày có 300 chuyến bay đến các thành phố lớn của Nhật Bản.
Đến đây, cảm giác đầu tiên là sự chắc chắn. Những con đường sát bờ biển, những tòa nhà cao tầng sát bờ biển. Nếu thả bộ trên những con đường đó, có thể dễ dàng khua chân xuống dòng nước biển. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cảm nhận rõ hơn phương thức lấn biển để xây dựng thành phố.
Đi trên đường phố, quan sát thái độ với công việc của người dân, sẽ càng thấy vì sao họ có thể lấn biển dễ dàng đến vậy. Cẩn trọng, nghiêm túc, đúng mực, với tất cả niềm say mê thực sự. Nhân viên lái xe buýt đều là những cụ ông, khá lớn tuổi vẫn bước xuống xe, cúi chào khách trước khi khách rời xe, dù người khách đó chỉ là đứa trẻ năm tuổi. Nhân viên phục vụ ở quán ăn, đều là những cụ bà, vẫn cười rất tươi, nhanh nhẹn chạy đi lấy thêm cho khách chút ớt bột, dù người khách đó trạc tuổi con cháu mình. Không hề thấy sự xao nhãng, thờ ơ. Càng không thấy sự lạnh lùng và tẻ nhạt. Có thể sẽ gấp gáp, có thể có chút gì đó hơi cứng nhắc, có thể có vẻ hơi khắc nghiệt nhưng sẽ thấy hiệu quả rất rõ ràng.
Một cơn bão nhiệt đới lớn tràn qua miền trung nước Nhật, với vận tốc gió 198km/giờ, chỉ có hai người chết. Ngay tại Fukuoka, nhìn thấy rõ ràng gió làm cột đèn đường lung lay là thế, nhưng tuyệt nhiên sau bão chẳng hề thấy bất cứ sự gãy đổ nào.
Khó mà gãy đỗ, vì được làm bằng tất cả sự nghiêm túc cần có. Biển sóng lớn, biển sóng dữ, vẫn có thể chế ngự bằng niềm say mê, sự cẩn trọng, nghiêm túc và đúng mực.
Tuesday, 29. September 2009, 10:00:02
Những tình yêu cuộc sống
Chờ đợi mãi rồi heo may cũng đến. Se se lạnh mỗi sáng sớm. Trên đường phố, dẫu vẫn ùn ùn người và xe nhưng đã thấy cái xao xác. Sau hai ngày nắng mà không gắt, cái nắng vàng rực của mùa thu, thì hôm nay, đã thấy thu bão. Nhớ đến cồn cào, nao lòng lo cho quê cát. Bão. Lại là một cơn bão lớn.
Mùa thu ở nơi tôi đang sống lại là mùa bão ở nơi tôi sinh ra. Có lẽ thế chăng nên dẫu đã sống ở thành phố này 17 mùa thu, tôi vẫn thấy sao mà khó yêu mùa thu đến vậy. Hun hút và chênh vênh. Có những ngày mùa thu nắng vàng rực trên đầu, lá vàng rực dưới chân, vẫn thấy trong sâu thẳm một không gian khác. Cát trắng xóa, mưa mù trời, gió tung bật ra những mái nhà đơn sơ. Rồi sau bão, xao xác… Khoảnh khắc này, hình ảnh những mùa bão cũ lại hiện về…
Thu ngọt ngào nhưng bão thì chông chênh. Bão bất chợt và cũng hoang dại quá.
Có thể một lúc nào đó tôi sẽ yêu được mùa thu. Còn bây giờ, thu bão…
Vẫn hy vọng, sau cơn bão, vạn vật lại tươi xanh hơn…
Và cứ thế, có niềm tin, sẽ qua những mùa thu có bão...
Monday, 21. September 2009, 10:57:11
Những tình yêu cuộc sống
Đã qua tháng 7 âm lịch được mấy ngày mà cảm giác đó vẫn còn nguyên. Một tháng, toàn những chuyện nhân tình thế thái, càng thấy cuộc sống này, chỉ là những khoảnh khắc, mong manh lắm. Thế nên, giận mà làm gì, yêu cuộc sống này, bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Mùa thu này, heo may mãi chưa về dù đã thấy thoang thoảng hương hoa sữa. Thời tiết cũng có lúc bất thường, có gì lạ đâu. Mùa thu đến, mùa thu sẽ qua…
Dạo này cứ khật khừ, bất chợt một khoảnh khắc nào đó nhận ra rằng, cuộc đời này, có lẽ mình đã đi được già một nửa hay hai phần ba?
Sẽ còn lại những gì khi thời gian trôi qua? Muốn được nghỉ việc hẳn một tháng, lang thang đến những nơi mình chưa được đến. Tìm một ngôi chùa nào đó, chỉ ngồi nghe tiếng mõ, đều đều…
Sẽ còn lại những gì khi thời gian trôi qua? Muốn được quên hết những lo toan, nhẹ nhàng dạo bước trên những con phố vắng bóng người, cảm nhận đâu đó nét cổ kính, trầm mặc, rêu phong…
Cuộc sống là một chuyến đi xa mà hành trang là những trải nghiệm. Mình đã đọc được ở đâu đó rằng: Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, có thể không dài nhưng nhất định phải hay. Và xét theo nghĩa đó, thời gian đâu còn nhiều ý nghĩa nữa...
Ý niệm thời gian, ngày hôm nay…
Saturday, 22. August 2009, 14:49:30
Đọc sách
Dạo này bận quá, nhiều lúc chỉ ước được không phải nghĩ đến công việc trong một giờ. Nhưng rồi, cứ đều đều vậy, nghề rồi mà, cũng đâu còn cách nào khác. Chiều nay, trong lúc đợi con trai học tiếng Anh, đọc ngấu nghiến hết cuốn sách “Mạnh hơn cả lời nói”. Cuốn sách đủ hấp dẫn để đọc đến trang cuối cùng chỉ trong chưa tròn hai giờ.
Jenny McCarthy là người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động xã hội, nhà sản xuất phim, xếp thứ 7 trong Top 100 phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới do tạp chí FHM bình chọn (năm 2006). Mọi chuyện sẽ cứ thế, nếu…
… Một buổi sáng, Jenny McCarthy cảm thấy có điều gì bất ổn. Cô liền chạy vào phòng Evan - cậu con trai hai tuổi và phát hiện cậu bé đang bị co giật. Từ giây phút ấy, Jenny bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu. Hết bác sĩ này đến bác sĩ khác đều chẩn đoán sai bệnh của Evan. Evan phải trải qua những đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng mới có một bác sĩ phát hiện ra: Evan bị bệnh tự kỷ. Jenny đã không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng bằng tình mẫu tử, cô cũng nhanh chóng nhận ra chỉ có một mình cô mới đủ quyết tâm chữa khỏi bệnh cho con trai, hoàn toàn không thể trông chờ từ sự trợ giúp nào khác. Cô nói chuyện với bác sĩ, các bậc phụ huynh, các cơ quan chính phủ, các quỹ tư nhân, và cần thiết phải “kiếm được bằng giáo sư” qua việc nghiên cứu trên Google. Từng giây, từng phút, dần dần, bằng sự nhạy cảm của người mẹ, cô đã tìm thấy những ô cửa sổ: trị liệu hành vi, ăn uống và uống thuốc bổ sung...
Lời nói đầu của cuốn sách rất sâu sắc: “Khi biết con bạn mắc bệnh ung thư, hàng xóm sẽ thăm hỏi, động viên. Còn khi con bạn mắc bệnh tự kỷ, dù chạm mặt bạn nhưng họ sẽ tránh hướng đi khác”. Nhưng phải đến khi đọc xong cuốn sách, trải qua những giây phút đau đớn và hạnh phúc, thất vọng và hy vọng, hoài nghi và tin tưởng… cúa một người mẹ có con bị tự kỷ thì bạn mới hiểu hết những lời đó. Vượt lên trên tất cả, tình yêu thương vô hạn và niềm tin vào chính mình, vào những điều tốt đẹp đã giúp Jenny cứu được con trai mình vượt qua được căn bệnh tự kỷ.
Không phải lần đầu tiên tôi tiếp cận với những thông tin về bệnh tự kỷ, nhưng với “Mạnh hơn cả lời nói”, tôi nhận ra rằng, với con trai mình, tôi đã tìm đúng những cửa sổ…
Và đây sẽ không phải là lần cuối cùng tôi đọc “Mạnh hơn cả lời nói”…
Các bà mẹ, nên một lần đọc “Mạnh hơn cả lời nói”, bởi mỗi chúng ta đều là một bà mẹ tuyệt vời.
Friday, 14. August 2009, 07:26:35
Những tình yêu cuộc sống
Tặng H.Ng
Nhiều lần em nói với tôi rằng, em ước ao có nhiều mục tiêu, để không bao giờ rơi vào tình trạng chẳng biết phải làm gì. Em ước ao đầu không ngoảnh lại. Có thể thế không em, khi trong em luôn là những cảm xúc với cuộc sống chân thành và nồng nàn đến vậy?.
Cuộc sống này, đáng trân trọng biết bao. Em biết rõ điều đó mà...
Không có những con đường mãi song song, có những quanh co, khúc khuỷa, nhiều ngã rẽ. Chỉ khác nhau một chút thôi, ở cách sang đường, em chịu khó nhìn xem nhé!
Đường cao tốc, loại đường đạt đúng tiêu chuẩn, lối sang đường, rất ít, nhưng rộng rãi và đầy đủ biển báo, tín hiệu. Khi sang đường ở đó, người ta luôn có cảm giác bình an, nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ máy móc và lạnh lùng lắm lắm.
Đường cao tốc, vẫn thường gọi như thế nhưng thiếu đi những tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết, lối sang đường, có thể nhiều ít, xa gần khác nhau, nơi có biển báo, có nơi chỉ là một lối rẽ không rõ ràng. Khi sang đường ở đó, em có thấy không, mỗi người lại có cách ứng xử khác nhau. Kẻ liều lĩnh, cứ thế lao sang, trong đầu luôn cho rằng, mọi người phải nhường mình. Người cẩn thận, ngập ngừng trước lối rẽ, có lúc, không thể sang đường.
Đường trên phố, xe cộ đông đúc, những lối rẽ sang đường, ít ai nhận ra sự nguy hiểm vì nó quá quen thuộc, trở nên bình thường, cứ thế, sang đường, ngày qua ngày… không cần đắn đo, không cần cân nhắc nhiều quá, hoặc theo đèn báo hoặc theo biển báo, cứ thế là đi.
Đường làng, những lối rẽ, có vẻ giống nhau, chuyện sang đường, dễ dàng hơn nhiều, không cần biển báo, không cần hệ thống đèn tín hiệu. Những ngã rẽ bất ngờ, thú vị nhưng lại khó khăn ở điểm làm sao để phân biệt và ghi nhớ sự khác nhau giữa những con đường, với những người lần đầu đến đó.
Đường trong ngõ, cũng có lối sang đường, người ta dễ dàng sang đường bất cứ điểm nào mình muốn. Quá đơn giản và gần như chẳng để lại cảm xúc rõ ràng nào về sự sang đường cả.
Sang đường, nghĩa là em đã để ý đến một lối đi khác. Có thể chưa biết rõ lối đi đó có dẫn đến mục tiêu mà em đã đặt ra hay không, nhưng thái độ khi sang đường của em, phụ thuộc rất nhiều vào việc em phải biết rõ mình đang đi trên con đường như thế nào.
Hãy sang đường, khi thấy cần, bằng cảm xúc của chính mình, em nhé!
Friday, 14. August 2009, 02:40:55
Những tình yêu cuộc sống
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng, dịch cúm A/H1N1 là cụm từ khiến cuộc sống của nhiều gia đình xáo trộn. Là bởi, học sinh nghỉ học, bố mẹ nháo nhào lo lắng khi con cái ở nhà. Không có nhiều tự tin để đi du lịch hay cho con đi chơi ở những nơi hơi đông người một chút. Cũng lâu lâu lắm, mới thấy một cơn bão đến lạ, cứ luẩn quẩn giữa biển, sát bờ, đi vào rồi lại đi ra, bão số 6. Chẳng lẽ, đến lúc, bão cũng có tâm trạng của con người?
Con trai nghỉ học ở nhà, đếm từng ngày để đến trường. Hai ngày cuối tuần, cứ hỏi đi hỏi lại xem mẹ có phải đi trực không. Hai mẹ con, hết đọc sách, nghe nhạc, lên mạng, đố vui… Thời gian nhờ thế, mà bớt tẻ nhạt.
Nghe chuyện của những người vợ, người mẹ, ngẫm đi ngẫm lại, thấy vừa lạ lùng vừa có gì đó hay hay với cái câu của nhà văn Nga Ivan Bunhin. “Tớ đọc được trong một cuốn sách của ba tớ… phụ nữ phải có vẻ đẹp thế nào... Này nhé, tất nhiên là cặp mắt phải đen, sôi lên như nhựa… Tớ gần như thuộc lòng nhiều điều lắm nhé, điều nào cũng đúng cả - nhưng cái chính, cậu biết là gì không? - Là phải có hơi thở nhẹ.”
Trong nền văn học Nga, tên tuổi của nhà văn này thường được xếp bên cạnh những cái tên quen thuộc khác như Turgenev, Tolstoy, Chekhov... Ông là nhà văn Nga đầu tiên được trao giải Nobel văn học vào năm 1933. Những truyện ngắn của ông, đọc rất nhẹ nhàng, không quá lên gân lên cốt, mà cứ thăm thẳm vậy.
Này nhé, giữa ngày hè, mọi thứ cứ quay cuồng, từ giá cả, dịch bệnh… Ừ thì, vài hơi thở nhẹ, sẽ qua đi những lo toan…
Này nhé, giữa ngày hè, công việc cứ dồn dập, chẳng có đủ thời gian đọc hết một cuốn sách trong vài ngày… Ừ thì, vài hơi thở nhẹ, sẽ qua đi những mệt nhọc, căng thẳng…
Này nhé, lúc thu sang, im lặng nặng nề, chẳng đủ hào hứng để thấy trời đẹp đến thế nào… Ừ thì, vài hơi thở nhẹ, sẽ qua đi những lo lắng đến nghẹt thở…
Này nhé, bạn và tôi, thử xem nào… Phụ nữ, cần có hơi thở nhẹ… Một chút lạnh lùng và rất nhiều tỉnh táo.
Friday, 14. August 2009, 02:40:03
Những tình yêu cuộc sống
Hà Nội mấy hôm nay trời nhiều mây, những cơn mưa có lúc tầm tã khiến nhiều lúc chẳng muốn ra đường. Sáng sớm, nhìn trời mưa lại nhớ tới những cơn mưa tháng mười ở quê, bên bếp lửa, một ít ngô rang…
Bảy giờ sáng, đưa con đến trường, may mắn vào lúc trời ngớt mưa. Đường đến trường, đẹp là thế, mà hệ thống thoát nước hình như chẳng có tác dụng, cứ mưa là lại thành những vũng lớn. Chạy xe chậm, rồi trả lời câu hỏi của con trai tại sao lại đi chậm, là vì mẹ không muốn nước bắn vào những người đi bên cạnh. Vèo, vừa dứt câu, những vệt nước bắn tung tóe lên tận mặt. Là bởi, một ai đó chạy xe vút qua, những vệt nước cứ như từ trên trời rơi xuống…
Đầu năm học, các mẹ than vãn nhiều về những khoản đóng góp của các trường. Nào là quỹ tự nguyện (với những trường hợp xin học trái tuyến ở các trường công lập), tiền xây dựng trường, tiền mua đồng phục, các loại quỹ… cứ gọi là… Mà có những khoản tiền, chẳng biết sẽ dùng vào việc gì, nhưng vẫn cứ phải đóng góp… Lại thấy cứ như từ trên trời…
Dạo này, báo chí nhắc nhiều đến chuyện giá sữa. Thực ra, không phải đến bây giờ, từ nhiều năm nay, giá sữa chỉ là chuyện của các hãng sữa. Và thế là, chỉ có tăng, chứ chẳng hề giảm. Khi nào xôm trò, thì đủ các loại khuyến mại, tặng quà, thế thôi. Sáu năm trước, 50 nghìn đồng có thể chọn mua được một vài loại sữa cũng gọi là có thương hiệu. Bây giờ, chắc phải gần gấp 10 lần rồi. Cần thì phải mua thôi, người tiêu dùng biết là giá sữa trên trời, vẫn cứ ngày ngày phải cố mà với lên…
Công việc đều đều mà bận tối ngày, có những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi. Trưa nay, xả stress bằng cách đội mưa đi mua nước hoa. Mới thấy người yêu nước hoa ở Việt Nam quá thiệt thòi. Giá cả trên trời mà rất khó để tìm được những mùi hương mình yêu thích. Đó là chưa nói đến chất lượng, hầu như cả thành phố chỉ có 1-2 địa chỉ tin cậy. Mà như thế, sẽ không thể nói là phong phú và dễ tìm được. May mắn, cũng tìm được mùi hương yêu thích, ngọt vào nhẹ, dùng vào những ngày hè sẽ làm dịu cái nóng oi bức… Nhưng vẫn ao ước, bao giờ, giá cả và chủng loại nước hoa ở Việt Nam hết ở trên trời…
Entry này, cũng có thể chưa được viết ra, nếu tối nay không có câu chuyện của con trai. Chiều nay, trên xe buýt từ trường về nhà, một anh học sinh lớp 4 đố con trai một câu hỏi. Vì con trai thích kiểu đố và trả lời, nên con rất nhớ và mang câu đố này đố lại mẹ. Con kể: Có ba người là người Nhật Bản, người Trung Quốc và người Việt Nam. Người Nhật Bản khoe là: Nước tôi có một môn võ có thể ngay lập tức hạ gục được một người, đó là môn võ Judo. Người Trung Quốc cũng không chịu thua, khoe là: Nước tôi có môn võ có thể cùng một lúc, hạ gục được hai người, đó là môn võ Thiếu lâm tự. Người Việt Nam nhẹ nhàng lên tiếng: Nước tôi, có môn võ ngay lập tức hạ gục cả một làng. Theo mẹ đó là môn võ gì? Rồi chẳng để mẹ phải thắc mắc, con nói ngay là: Anh ấy bảo là võ… tăng giá. Mẹ có biết vì sao không? Vì tăng giá thì ngay lập tức, cả làng sẽ khó khăn, không thể nào xoay xở được.
Mới hai ngày đi học lớp một, thế mà con đã phải nghe những câu chuyện như thế này, thật đúng là cứ như… ở trên trời.
Đêm nay, viết entry này, thầm ước ao, những ngôi sao xa, hãy xuống đất đi, đừng cứ mãi trên trời…
1 2 3 4 5 ... 14 Next »
Showing posts 1 -
10 of 137.