tại sao chứk?
Saturday, December 17, 2011 6:58:09 AM
"Sap toj thj oy t k mun lam l mat tap trug nhug k noj k dc.t va l k la j cua nhau het ngoaj 2 chu pan pe.t mog l hjeu va dug cu xu nhu z nua k tot cho ca 2 dau"
"Sap toj thj oy t k mun lam l mat tap trug nhug k noj k dc.t va l k la j cua nhau het ngoaj 2 chu pan pe.t mog l hjeu va dug cu xu nhu z nua k tot cho ca 2 dau". Tin nhắn cuối cùng mà ấy đã nhắn cho tớ. Ấy pk không, tối hôm đó, tớ đã đợi rất lâu, rất lâu để nhận được 1tn chào puổi tối của ấy. Tớ cũng đã rất vui khi điện thoại tớ rung lên báo một tn mới từ ấy. Nhưng mà, tớ đâu ngờ rằng tn đó cũng chính là tn cuối cùng mà ấy nt cho tớ... Bây giờ, mỗi lúc gặp ấy, tớ vẫn cố gắng vui cười, dù rằng lúc đó tớ đang tuyệt vọng vô cùng!. Tớ biết, tớ vui hay không thì cũng chẳng có liên quan gì đến ấy. Ấy không iu tớ, đó là sự thật, một sự thật làm cho con người ta đau. Ngày thi cận kề rồi, thật sự tớ muốn gạt chuyện đó sang một bên. Cố gắng chú tâm vào ôn bài. Nhưng mà cái tin nhắn ấy, tin nhắn đã làm thay đổi cả con người tớ. Ngồi nhớ lại cũng hơn 4 tháng đã qua rồi, tớ vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó - cứ như nó vừa xảy ra hôm qua vậy. Cô chủ nhiệm lớp mình nhỏ người nhưng rất xinh, bạn nữ lại nhiều hơn bạn nam.... Và đó cũng là ngày mà tớ gặp được ấy. Người con gái đã cho tớ biết thế nào là nhớ, thế nào là thương. Có lẽ ngay cái ngày hôm ấy, tớ đã iu ấy mất rồi. Tớ đã tìm mọi cách để gây sự chú ý cho ấy. Nhưng mỗi lúc muốn lại gần, nói chuyện với ấy, tớ lại chẳng biết nói gì. Gần hai tháng qua, tớ vẫn chỉ dám lén nhìn ấy khi ấy học pài trong lớp, nhìn rồi tự cười với chính bản thân mình mỗi khi ấy cười. Rồi vào cái đêm ấy, tớ lấy hết can đảm của mình, nt với ấy, nói rằng tớ thích ấy. Để rồi điều tớ nhận lại là "nhung ma t co pan roi". Thực sự lúc ấy tớ rất đau. Tớ cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mà con người sinh ra không phải để bỏ cuộc, mà là để hi vọng, để cố gắng. Tớ biết, tớ không dễ dàng từ bỏ tình cảm đầu đời của tớ. "Tớ sẽ đợi!". Đợi đến lúc mà ấy hiểu và chấp nhận tình cảm của tớ. Thế rồi từ đó, những dòng tin nhắn của ấy và tớ mỗi lúc một nhiều hơn. Đó chỉ là những câu nói rất đỗi bình thường. Nhưng tớ lại trân trọng nó như một món quà quí giá. Những lúc ấy cười với tớ cũnh chính là lúc tớ thật sự vui. Nụ cười của ấy như là thứ gì đó, nó xoá tan mọi buồn phiền của tớ. Và những lời hỏi thăm, những sự quan tâm của ấy làm cho tớ iu ấy nhiều hơn!. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng ấy thích tớ, dù chỉ là một xíu, rất nhỏ nhoi. Tớ biến mọi ý nghĩ của tớ thành chiếc thuyền độc mộc lớn, chiếc thuyền chỉ trơ trọi một mình nó giữa dòng sông rộng lớn. Vì ấy, tớ có thể làm tất cả. Người ta làm ấy buồn, tớ buồn. Tớ rất giận, lòng căm hận của tớ đối với người ta ngày một lớn hơn. Nhưng tớ vẫn rất ngưỡng mộ người ta - người đã chiếm được tình cảm từ ấy, người chinh phục được trái tim ấy. ai cũng cho rằng ấy là một người khó tính. Ừ thì ấy khó tính, tớ vẫn yêu ấy. Ừ thì ấy đã có người yêu, tớ vẫn yêu ấy. Và ừ thì ấy khônb yêu tớ, tớ vẫn yêu ấy.Trong mắt tớ, ấy luôn là người hoàn mĩ, là người tuyệt vời nhất. Gần đây, tớ thực sự rất sợ. Tớ sợ rằng sức chịu đựng của tớ không còn nữa, tớ không kiềm chế được bản thân mình, và rồi chuyện gì sẽ đến nữa.
19/11, hôm ấy là một ngày mà tớ không bao giờ quên, mãi mãi sẽ không thể quên. Hôm đó là lần đầu tiên tớ được đứng gần ấy đến vậy, tớ có thể quan sát kĩ ấy hơn bất cứ khi nào khác. Hôm ấy, ấy thật đẹp. Ấy và tớ cười cười nói nói rất vui vẻ. Như vậy là vui rồi. Tớ đã rất mãn nguyện. Nhưng tớ đâu có ngờ rằng, ngày hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng mà tớ và ấy được vui như vậy. Chiều thứ năm hôm ấy, người ta nói lời chia tay ấy. Khi tớ biết tin này, trong tớ có sự lẫn lộn giữa vui với buồn. Tớ vui, vui vì tớ... Tớ buồn, vì ấy rất buồn. Tớ đã quan tâm ấy nhiều, rất nhiều. Tớ chỉ muốn ấy đừng buồn. Và rồi, điều nhận được lại là cái tin nhắn đó, tin nhắn thật sự làm cho người tớ mất hẳn cảm giác. Tớ đã khóc, không thành tiếng, nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn mãi. Tớ không nghĩ là tớ có thể khóc. Một thằng con trai, buồn thì xáxh xe đi du lịch bụi, thằng con trai lúc nào cũng tươi cười, vậy mà giờ đây nó lại rơi nước mắt vì một đứa con gái mà nó quen biết chưa đầy nửa năm. Tớ biết, tớ không đẹp trai, không thể so sánh được với người ấy yêu. Nhưng tớ chắc một điều là không ai yêu ấy nhiều bằng tớ. Tớ viết ra tất cả những dòng này treên chính chiếc điện thoại đã ghi lại nhuỡng giây phút vui vẻ của tớ. Giờ đây, cũng chính nó đã viết ra những lời nói mà tớ đã không dám nói với ấy. Tất cả những gì tớ viết trên đây là những lời nói thật lòng từ tim tớ. Tớ biết, bây giờ tớ phải tập quên đi bóng dáng ấy. Nhưng thực sự mà nói, có lẽ sẽ phải mất hàng mấy năm để tớ mới có thể quên được ấy. Tớ rất đau, nhưng tớ lại không muốn thấy ấy đau vì tớ. Tớ sẽ cười, sẽ mãi cười khi tớ nhìn thấy ấy. Và xin ấy một điều rằng, đừng pao giờ nhìn tớ và mỉm cười với tớ thêm một lần nào nữa. Vì chỉ như vậy thôi thì mọi cố gắng để quên đi ấy đều sẽ trở về con số 0. Điều tớ mong sau cùng kà được thấy ấy hạnh phúc bên người mà ấy đã chọn. Chúc ấy luôn vui. Và mong rằng ấy đừng pao giờ thấy được những dòng tin này!. Tớ yêu ấy và mãi mãi yêu ấy!




