Khi ta ở chỉ là nơi đất ở… Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…
Wednesday, 30. December 2009, 16:13:34
Ngày này một năm trước, mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài ở Bangkok chờ transit đi Stockholm. Khóc vì xa nhà đêm năm mới, vì càng xa anh hơn mà chặng đường để gặp nhau thì còn quá dài. 8 tháng, đi được 2, còn đến 6 tháng nửa năm đằng đẵng..
Nước mắt cũng khô khi đặt chân đến Stockholm, Buổi sáng sớm 5h trời lạnh âm 7 độ C, bước ra khỏi cửa đến của sân bay đã thấy Sadiq đứng đợi, mừng vì gặp được bạn nơi đất khách, kể như ngày đầu tiên thấy ấm áp và yên tâm rồi.
Bước ra khỏi cửa sân bay, lạnh đến thở ra khói mà đứa con gái thì vui ra mặt, lần đầu tiên ở trong cái lạnh như thế, hít hít thở thở để thấy từng cuộn khói phả ra từ hơi thở của mình, ngốc nghếch, nhắng nhít Dẫm chân lên tuyết lần đầu tiên, chỉ là tuyết ở quanh xe taxi thôi mà thấy vui kinh khủng, nhận thấy tuyết chỉ là băng đá, ko mềm ko xốp như mình tưởng tượng, cơ mà vẫn vui
Sadiq là người bạn quốc tịch Thụy Điển gốc Ấn dễ thương nhất mà mình gặp trong chuyến đi…Chỉ tính riêng việc siêng sắn đón mình ở sân bay lúc 5h sáng, mà nhà lại ở xa tít mù khơi, ngược hẳn hướng sân bay đã khiến mình cảm động lắm lắm. Đi suốt với mình trong ngày hôm đó đến tận 2h chiều, giúp mua vé đi lại, bày cho cái này cái kia, rồi đưa mình tới trường chơi…
Cũng có lúc chán, cũng có lúc không được vui… cũng đã tự nhủ là nếu xa sẽ nhớ lắm, vậy mà lúc ngồi đây bây giờ cái nỗi nhớ đang ở trong mình nó hơn cả những gì mình nghĩ.
Vậy mà hồi đấy, lên tàu ở T-centralen đến Arlanda về nhà thấy tâm rất tịnh, ko buồn, ko khóc, chỉ thản nhiên nhìn mọi thứ lùi dần qua cửa kính… những nhánh sông, những tòa nhà hình chóp đặc trưng của châu Âu, của Stockholm, những mảng màu xanh xanh chen lẫn giữa các tòa nhà… Mọi thứ lúc đó lướt qua một cách bình yên lắm… mà không ngờ đến lúc này mới thấy được cái khía cạnh không bình yên của chúng ở trong lòng mình… nhớ đến nhức nhối..
Thì người ta cũng chả bảo những gì không vĩnh viễn là những gì quý giá đấy thôi. 6 tháng ở đó, rồi biết là sẽ chẳng có một lúc nào như thế nữa, có lẽ trong cả cuộc đời mình cũng chỉ có một lần 6 tháng như vậy thôi.. uh. quãng thời gian bình yên, đẹp vô cùng.
Nhớ đến nhức nhối, đến phát điên..




















