NHỚ ANH NHIỀU HƠN
Monday, March 17, 2008 6:24:18 PM
Anh! Sao chúng ta phải dừng ở đây hả anh? em chấp nhận nhưng lại không chấp nhận sự thật này. Chỉ vì thời gian này em thấy anh mệt mỏi nên em không muốn anh mệt mỏi thêm tình cảm nhưng thật lòng em không muốn rời xa anh. Anh cứng rắn vậy sao? anh sẽ quên được những tháng ngày qua không?, còn em thì không muốn làm điều đó. Em chỉ thấy sao yêu mà cũng dấu lòng nữa sao?. Anh làm vậy là vì hạnh phúc của em à? anh nghĩ như vậy đi, nhưng với em thì không phải vậy, em không giống như bao người khác. Anh không hiểu được tâm trạng em, anh đừng chúc em hạnh phúc, em không nghĩ đến chuyện hạnh phúc của mình đâu.
Anh nói những điều gì đó để cho em hiểu đi. Em không muốn tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, là lời nói suông mà không thành hiện thực như chúng ta mơ ước và vun đắp.
Không biết những ngày không còn nói chuyện với em anh như thế nào? có buồn không anh?. Anh ơi, đã bao ngày qua, đêm nào em cũng ngập trong nước mắt. Anh chẳng nói lời nào em cảm thấy như mất hết, không là bạn, không là gì của nhau cả, không hề biết nhau, nghĩ đến đó thôi là em đau biết chừng nào rồi. Khuya lắm rồi, mỗi lần đi ngủ em lại nhớ anh, em chỉ biết khóc một cách bất lực, khóc một cách vô vọng, vì em không có cách nào đến bên anh.
Mỗi sáng em thức dậy với niềm hy vọng chứa chan là sẽ khác đi, nhưng rồi mỗi tối em lại lặn đi vì em đang mất dần tình yêu của anh. Anh ơi, em biết rằng thời gian này anh có gặp khó khăn, anh đang mất dần lòng tin vào bản thân. Nhưng anh à, anh còn có em mà, em sẽ an ũi anh được 1 chút nào đó chứ?.
Em sẽ không buồn mỗi khi anh không nhắn tin offline hay chát với em nữa. Dù cả tuần không được gặp anh cũng không sao, chỉ cần anh cho em biết, cho em một dấu hiệu nào đó là anh đang và sẽ yêu em, để em biết em yêu anh là không hoang tưởng. Em vẫn sẽ ở bên anh, cố gắng vì anh, em vẫn chờ anh em tin một ngày nào đó anh hết buồn sẽ nhớ đến em, sẽ đến bên em và em sẽ không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải lo lắng và buồn vu vơ nữa. Như vậy sẽ được chứ phải không anh.
Bây giờ sự cô đơn lại trở về bên em, quay lại những ngày tháng mà em không biết mình biết yêu hay là không? không ai cho em cảm thấy ấm áp, không ai cho em cảm thấy an toàn, không còn động lực và lại một mình em tự cảm nhận nữa rồi. Có lẽ em không đủ mạnh mẽ, em không suy sụp, không mất niềm tin, không thất vọng nhưng em thấy nuối tiếc, nó không như giấc mơ mà em nghĩ nó sẽ có thật. Tình yêu đó đủ sức mạnh, đủ để cho em niềm tin để làm việc, em chỉ muốn giữ nó mãi. Em không nghĩ có ngày mình cũng như vậy, em cứ muốn như trước kia, anh và em vẫn còn nói chuyện với nhau. Bây giở chúng ta không nói với nhau nữa sao?. Em cứ nghĩ về anh, nhớ anh rất nhiều, anh cũng còn nhớ em chứ?, không quên em nhanh như vậy đúng không?. Thời gian sẽ làm lành vết thương, sẽ quên thôi nhưng với em sẽ không như vậy đâu. Cũng có lúc em muốn dấu lòng mình để anh không biết em yêu anh nhiều như vậy, không muốn anh khó xử, không muốn anh bận lòng. Cũng muốn anh trở về cuộc sống yên bình hiện tại theo đúng nghĩa. Muốn anh không tai tiếng điều gì, mong anh bình yên tất cả. Nhưng sao em lại cứ nói ra những điều này để anh chạnh lòng chứ? em không dấu lòng được anh à.
Lúc nào buồn em sẽ viết Blog vậy thôi, chắc anh không biết em đang sử dụng Opera này đâu, một ngày nào đó anh cũng sẽ biết vậy. Em tin là anh có giác quan cảm nhận em đang làm những điều gì đó trước anh. Có khi giờ này anh cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn thấy em mà anh không gọi. Em biết anh luôn thấy em online mà anh không không chát.
Mấy ngày nay em đến công ty tự tạo niềm vui với mọi người để quên đi sự trống rỗng trong lòng mình, mọi người còn hỏi em bộ "đang yêu" hay sao mà yêu đời vậy?, nhưng họ có nhận thấy đâu nỗi buồn nằm rõ trên đôi mắt em. Hôm nay chút xíu nữa làm em vác ba lô đi về vì em và sếp to tiếng với nhau, ai cũng mệt nên sinh ra nóng tính. Chọc điên là em quăng hết mọi việc bất cần là điều gì. Nhưng nghĩ lại ai cũng mệt mỏi, căng thẳng nên im lặng một tí, nhưng em cũng không biết nữa nếu như vậy nữa là bỏ thiệt luôn đó, em cũng mệt quá rồi.
[/FONT]
Anh nói những điều gì đó để cho em hiểu đi. Em không muốn tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, là lời nói suông mà không thành hiện thực như chúng ta mơ ước và vun đắp.
Không biết những ngày không còn nói chuyện với em anh như thế nào? có buồn không anh?. Anh ơi, đã bao ngày qua, đêm nào em cũng ngập trong nước mắt. Anh chẳng nói lời nào em cảm thấy như mất hết, không là bạn, không là gì của nhau cả, không hề biết nhau, nghĩ đến đó thôi là em đau biết chừng nào rồi. Khuya lắm rồi, mỗi lần đi ngủ em lại nhớ anh, em chỉ biết khóc một cách bất lực, khóc một cách vô vọng, vì em không có cách nào đến bên anh.
Mỗi sáng em thức dậy với niềm hy vọng chứa chan là sẽ khác đi, nhưng rồi mỗi tối em lại lặn đi vì em đang mất dần tình yêu của anh. Anh ơi, em biết rằng thời gian này anh có gặp khó khăn, anh đang mất dần lòng tin vào bản thân. Nhưng anh à, anh còn có em mà, em sẽ an ũi anh được 1 chút nào đó chứ?.
Em sẽ không buồn mỗi khi anh không nhắn tin offline hay chát với em nữa. Dù cả tuần không được gặp anh cũng không sao, chỉ cần anh cho em biết, cho em một dấu hiệu nào đó là anh đang và sẽ yêu em, để em biết em yêu anh là không hoang tưởng. Em vẫn sẽ ở bên anh, cố gắng vì anh, em vẫn chờ anh em tin một ngày nào đó anh hết buồn sẽ nhớ đến em, sẽ đến bên em và em sẽ không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải lo lắng và buồn vu vơ nữa. Như vậy sẽ được chứ phải không anh.
Bây giờ sự cô đơn lại trở về bên em, quay lại những ngày tháng mà em không biết mình biết yêu hay là không? không ai cho em cảm thấy ấm áp, không ai cho em cảm thấy an toàn, không còn động lực và lại một mình em tự cảm nhận nữa rồi. Có lẽ em không đủ mạnh mẽ, em không suy sụp, không mất niềm tin, không thất vọng nhưng em thấy nuối tiếc, nó không như giấc mơ mà em nghĩ nó sẽ có thật. Tình yêu đó đủ sức mạnh, đủ để cho em niềm tin để làm việc, em chỉ muốn giữ nó mãi. Em không nghĩ có ngày mình cũng như vậy, em cứ muốn như trước kia, anh và em vẫn còn nói chuyện với nhau. Bây giở chúng ta không nói với nhau nữa sao?. Em cứ nghĩ về anh, nhớ anh rất nhiều, anh cũng còn nhớ em chứ?, không quên em nhanh như vậy đúng không?. Thời gian sẽ làm lành vết thương, sẽ quên thôi nhưng với em sẽ không như vậy đâu. Cũng có lúc em muốn dấu lòng mình để anh không biết em yêu anh nhiều như vậy, không muốn anh khó xử, không muốn anh bận lòng. Cũng muốn anh trở về cuộc sống yên bình hiện tại theo đúng nghĩa. Muốn anh không tai tiếng điều gì, mong anh bình yên tất cả. Nhưng sao em lại cứ nói ra những điều này để anh chạnh lòng chứ? em không dấu lòng được anh à.
Lúc nào buồn em sẽ viết Blog vậy thôi, chắc anh không biết em đang sử dụng Opera này đâu, một ngày nào đó anh cũng sẽ biết vậy. Em tin là anh có giác quan cảm nhận em đang làm những điều gì đó trước anh. Có khi giờ này anh cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn thấy em mà anh không gọi. Em biết anh luôn thấy em online mà anh không không chát.
Mấy ngày nay em đến công ty tự tạo niềm vui với mọi người để quên đi sự trống rỗng trong lòng mình, mọi người còn hỏi em bộ "đang yêu" hay sao mà yêu đời vậy?, nhưng họ có nhận thấy đâu nỗi buồn nằm rõ trên đôi mắt em. Hôm nay chút xíu nữa làm em vác ba lô đi về vì em và sếp to tiếng với nhau, ai cũng mệt nên sinh ra nóng tính. Chọc điên là em quăng hết mọi việc bất cần là điều gì. Nhưng nghĩ lại ai cũng mệt mỏi, căng thẳng nên im lặng một tí, nhưng em cũng không biết nữa nếu như vậy nữa là bỏ thiệt luôn đó, em cũng mệt quá rồi.
[/FONT]





