Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Cuộc sống thú vị.

Gia đình nhà Bin đẹp zai

STICKY POST

WELLCOME

iam
khaidang

STICKY POST

mekhaidang

Tui năm nay cũng hàng 3x rồi, ui, cũng già già rồi. Mà bạn tui tụi nó nói, sao già mà còn nhí nhảnh quá. Hí hí, tại cái tật tui xớn xa xớn xác vậy mà. Tui ko giỏi về cái gì cả. Học vấn, èo uột. Nội trợ, tạm ổn. Nuôi con, cũng coi được. Nghề nghiệp, cũng đủ sống.Gia đình, khá hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đối với tui là chuỗi ngày mới mẻ vì tui còn phải học hỏi nhiều điều từ các bậc trưởng bối đi trước. Học về kiến thức, học về đời và cả học về đạo. Tui đạo Phật - Nếu có quý khách nào đạo Thiên Chúa ghé vô blog tui thì tui cũng wellcome hết, vì Phật là cha mẹ tui, thì Chúa là cha mẹ bạn, cho nên dù ko phải cha mẹ tui, tui cũng kính nể và cuối mình. Tui mong mọi người cũng đối nhau như vậy. Được vậy thì cuộc đời này bớt đau khổ đi. Tui có 1 thằng con - nó tên Khải Đăng. Cái tên do tui đặt và rất thích tên này. Vì ai tên Đăng cũng sáng sủa thông minh hết á:D, tui viết blog kể từ khi tui sanh nó, vì hồi đó ko quan tâm lắm, giờ muốn lưu giữ lại cho con làm kỷ niệm và chia sẽ với nhiều người về cuộc sống của tui. Đơn giản, ko màu mè hoa lá hẹ gì ráo, nhưng chân thành. Tui viết cho nó ở đây nè Bà con rảnh vô coi, làm ba hột cơm rồi viết cho vài chữ làm kỷ niệm nhen. Bây giờ là : Giờ Việt Nam free counters

29/11/2009

,

Chả biết ghi cái tít như thế nào, nên ghi đại là ngày hôm nay luôn. Vì hôm nay có chuyện vui vui về chồng, buồn buồn về con, nên chép ra đây để lúc rảnh lôi ra gặm nhấm và tự cười một mình vậy :D

Chồng- gọi là trai già P:, con - gọi là trai đẹp :D

Sáng nay nấu bún riêu cua cho trai già ăn, sau khi chở trai đẹp đi dạo chợ 1 vòng, về nhà rửa mình thay đồ cho trai đẹp đi ngủ cữ sáng, thì xoay ngang làm bếp. Bày ra nào rau, nào cua, nào cà chua, đậu hủ, mắm tôm....v.v., thấy trai già hình như thất nghiệp nên véo von ngay " anh xuống lặt rau cho em cái" :D, trai già đi xuống , miệng làu bàu "nói với chồng thế à, phải hỏi là anh T. ơi, anh có rảnh không? anh có vui lòng lặt rau cho em ko? sau đó chờ câu trả lời rồi mới nói tiếp chứ" :lol:, vợ già trả lời " à, em quên, vậy em hỏi anh bằng tiếng anh nhen, vì người anh nói chuyện mới thêm chữ please cho nó lịch sự còn người Việt mình hỗng có nên hỏi tiếng Việt mà chêm vô chữ pờ - li - sờ thì kỳ lắm" :lol: mà vốn biết tiếng anh của vợ già chỉ nằm ở chỗ my name is Truc Ngan mà thôi P:
Đang lặt rau, có bà bảy ngồi kế bên giặt đồ cho trai đẹp, trai già mới chép miệng nói " mỗi người có 1 cái số há bà bảy, ai cũng khổ, bà bảy khổ, con cũng khổ, con có kế hoạch, cố gắng 10 năm nữa con sẽ về hưu để hưởng phước ( oạch... ko biết đào tường khoét vách kiểu giề để 10 năm nữa có tiền mà về hưu nữa :insane: ) bà bảy nói, ừ, ai cũng khổ, trai già tiếp 1 câu mà đến giờ vẫn còn choáng: "Bà bảy muốn hết khổ phải ăn chay niệm Phật" :lol: :yikes: :jester: , muốn cười ha ha nhưng ko dám sợ trai quê, vợ già hỏi: ủa vậy hả, bộ ăn chay niệm Phật là hết khổ hả, chèn ơi, hồi đó giờ đâu có biết đâu, giờ nhờ anh T khai sáng nên mới biết đó chớ, cảm ơn anh nha. Hình như tển hơi quê nên thôi hỗng chọc nữa, mà giờ nhớ lại vẫn thấy vui, coi như cái vụ mưa lâu của mình giờ cũng thẩm thấu được phần nào rồi :yes:

Còn trai đẹp thì buồn quá :cry:, sốt 2 đêm liền, kém ăn hẳn, chiều nay phải cho đi tái khám sớm hơn 1 ngày vì đêm qua lúc 3h sáng sốt 38 độ C mà tay chân thì lạnh ngắt. Dụ đủ kiểu mới chịu uống phần thuốc hạ sốt, 10 phút sau mồ hôi vả ra sau khi lau nách , bẹn trán bằng khăn nhúng nước ấm, và mát lại, dỗ ngủ lại cũng trần thân với trai đẹp. HỌc được bài thuốc chưng trứng gà với nghệ và mật ong của dì Diệu Lan và dì Sữa, trộm vía trai đẹp cũng ăn hết suất mà ko phản ứng gì cả. Chiều nay phòng mạch BS có đồ đo chiều cao dạng đứng, đặt trai đẹp đứng cạnh thước đo, kéo thanh trượt lên ngang điểm cao nhất của đầu và nhìn sang con số đó, một bất ngờ lớn, 92cm :sing: :sing: chưa được 23 tháng, vậy là lúc trưởng thành nắm chắc cao 1m80 rồi trai nhỉ? :wink: , cân nặng thì 14,5 ký :cry:
Khi taxi đi ra khỏi cổng BS, trai đẹp hỏi ngay, "ủa BS đâu òi", phải giải thích mình đi về mà con. Về đến nhà dõng dạc kêu " Mở cửa bảy ơi" :love:.
Bệnh nhưng quậy lắm.

Phá

Trộm vía em tỷ lần, là cho dù em bệnh em vẫn phá như giặc cỏ P:, đêm qua 2h sáng em sốt 38,5 độ C, phải nhét đít, 1 liều hạ sốt nhưng vẫn ko ngủ được. Em nằm trăn trở hồi lâu mới chịu ngủ nhưng cũng đúng tầm 6h30 sáng là dậy như bình thường. Em ốm đi thấy rõ sau 2 ngày bệnh, em giỡn cười khạch khạch rồi ho khù khụ :cry: , mẹ nhỏ nước muối và hút mũi thì khóc um sùm, xong thì nhựa như như nhựa cao su , đang nhè nhè nghe mẹ nói đi phóng sanh nín ngay nói " Mẹ phóng sanh, nước cá bơi", rồi nói xong, 1/10 của giây nhè tiếp, hết chịu nổi. Nhè quá mẹ chọc em " Thôi, mẹ ko ăn mít đâu, Bin đừng mang mít về nhà" ý mẹ là Bin giống trái mít ướt, nhão nhè nhão nhẹt đó mà :lol: nhưng Bin trả lời mẹ " Bin hông ăn mít đâu" mà vẫn nhè ,mắc cười dễ sợ.

Tình hình là phá điện thoại mẹ hư rồi, ò í e rồi :cry: , em cứ cầm điện thoại mẹ nghe nhạc , xem hình xong quăng một phát ra xa, mà tần suất rất dày đặc , huhuhuhuuuuuuuuu. Kể cho mẹ em Ỉn nghe, mẹ em ấy nói có người bạn còn bị con cho điện thoại vào ... bô ị cơ :lol: , hết nói nổi.

Nhắc đến bô mới nhớ, hôm nay em Bin được 22 tháng 12 ngày tuổi, em lần đâu tiên chịu ngồi bô để ị nhưng chỉ suông sẻ 2 hiệp chính thôi, phần đá bù giờ đã thất bại thảm hại vì sau khi em ị xong, em đứng lên nói dõng dạc "Bảy à, xong òi" kèm theo là tay xách cái bô chỏng ngược trở xuống P: :faint: :faint: làm bà bảy dọn 1 buổi trời. Hư hết bút mực mà tả.

Nhưng Bin cũng tình cảm lắm nha, có bánh ăn thì nhất mực nài nỉ mẹ ăn cho bằng được, tay cầm bánh nài mẹ " Mẹ ăn đi mẹ", mẹ lắc đầu nói Bin ăn đi, thì Bin nài tiếp và dí miếng bánh vào miệng mẹ " Mẹ ăn đi mẹ" :love:, lúc đó thương lắm luôn.

Mẹ làm lịch cho Bin bị cha chê :chef: :chef:
Ghét, ko in ra cho luôn. :whistle:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chán ơi là chán

Bạn Bin của mẹ lại bệnh nữa rồi, chán ơi là chán. :frown:
Hầu như tháng nào bạn này cũng đi BS 1 lần, mình ko thích như vậy bao giờ đâu bạn này ơi. Sáng đi làm mà nhìn ánh mắt bạn dõi theo thương ơi là thương, cứ dặn đi dặn lại bà bảy phải nhỏ mũi, hút mũi thường xuyên cho bạn, nhưng bạn này bướng lắm cơ, có bao giờ cho bà bảy làm đâu. Mình chỉ có thể làm cho bạn lúc sáng và lúc đi làm về thôi, bạn này ở nhà phải hợp tác cùng bà bảy chứ, bạn này ko hợp tác nên giờ thành ra mũi chảy xuống họng, giờ bạn lại ho cành cạch :cry: :cry:, mình nghe xót vô cùng bạn ạ.

Bạn ho chỉ mới sáng nay thôi, nhưng giọng của bạn chiều này khàn khàn rồi. Nghe đau lòng dễ sợ lắm lắm luôn đó.
Mà bạn càng ngày càng "ễnh ương" nhõng nhẽo khiếp đảm, mệt ơi là mệt với tật đó, cha bạn này tặng biệt danh là anh tư Mít Ướt :lol:, rồi anh Bảy nhẹo vì nhèo nhẹo suốt. Chán ơi là chán.

Chiều nay ngồi ăn cơm, mẹ làm bún xào chay, cho bạn này 1 chén, bạn này đòi " Mẹ, chan mắm ", mẹ nói" cay lắm con", bạn này nhất định phải chan mắm, mà xì dầu chứ ko phải mắm, chan cho 1 tý ty, bạn này ăn hít hà liên tục và nói " Mẹ à ngon quá, ngon quá" :D. Tay cầm chén bún, tay cầm đôi đũa, và bún vào miệng rất chi soành điệu nhé. Bạn này ngồi ăn chân thì "chàng hãng chê hê" ra , tức là ngồi dạng 2 chân ra hình chữ V ý, cha bạn này nhắc nhở, " Con ngồi xếp bằng giống cha nè", bạn này chuẩn bị sửa tư thế, nhìn sang mình, thấy mình ngồi kiểu khác, bạn này nhắc ngay ( ra oai là người ngồi đúng mà P:) " Mẹ ngồi chếp bằng lại" và bạn tự khoanh chân giống cha bạn , hèy za, hết chổ lói lị dzồi lị ơi, ngộ cớ là lẻ dza lị, mà còn bị lị sữa lưng nữa là sao ???? :lol:

Bà bảy giữ Bin sao mà trán có nguyên quả ổi to tướng :cry:, cũng ko dám nói gì nhiều, nghĩ nghịch đời, nếu là cha hay mẹ của bạn này mà làm thế thì phe còn lại sẽ nhằn nhức xương, còn giờ 2 phe này ko dám nói câu nào về chuyện này cả. Đây cũng là 1 cái chán ơi là chán nữa nè.

Mình đang cố gắng hoàn thành bộ lịch xấu òm cho bạn này, mà cuối tháng bận quá, mới tới tháng 7. Chán ơi là chán

Màu

Ko hiểu sao mình rất có cảm súc với những style màu này

hic...

Kiểu gì khi nhìn những màu này cũng thấy đẹp.....

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tình cha ấm áp

,

Chiều nay đi làm về, tự dưng lại nhớ tới bài hát xưa lơ xưa lắc do ai hát thiệt tình mẹ cũng ko nhớ. Chỉ còn nhớ giai điệu và ca từ, "Tình cha ấm áp như vàng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn..." vậy là mẹ nhớ con trai, nhớ mẹ thời thơ ấu và nhớ ... chồng :D

Mẹ nhớ ngày mẹ chờ sinh con trong bịnh viện, chờ 12 tiếng ròng rã mà ko sinh được, cha phờ phạc mà ko dám bỏ đi, phần sợ mẹ sinh xong mà BS kêu tên người nhà ko có thì làm sao, phần sợ mẹ buồn nên cứ túc trực nằm vật vạ trong sân bịnh viện.

Rồi con còn sơ sinh, con phải bú đêm 1 đêm 5-6 lần, mẹ thì ít sữa, phải cho bú dặm thêm, cha phải thức phờ phạc cả người. Có hôm mệt quá ngủ thiếp đi dưới chân giường của con, con ọ ẹ, cha mắt thì nhắm ko mở nổi, mà tay thì vẫy vẫy , miệng nói " Ờ, cha đây cha đây, con ngủ đi..." :love: , lúc nào con cần cũng có cha bên cạnh con à. Rồi bây giờ cũng vậy, khi con lớn, con ngủ con cũng ọ ẹ, cha vỗ vỗ lưng con miệng cũng " ờ cha đây con ngủ đi.." - liều thuốc an tinh thần cho con khi trong giấc mơ con gặp điều gì đó hoảng sợ.

Và từ đầu tiên con nói là Cha cha, rồi con kêu cha lảnh lót Cha à, chữa chữa, rồi con cái gỉ gì gi con cũng gọi cha làm nếu có cha ở nhà.

Tối vào mùng, cũng là cha dỗ con ngủ con mới chịu ngủ.

Con ngủ, cha sợ con sỗ mũi, cha ko cho nằm quạt, con nóng con ọ ẹ, cha phải quạt tay cho con mát con ngủ ngon hơn.

Con hay có tật hăm tả, cha sợ con hăm chim, cha ko mặc tả giấy, tối cha phải canh chừng coi con chim của con có dấu hiệu gì chưa,để cha chuẩn bị cho con đái, cha lót khăn để thấm hút rồi thay quần cho con.

Con hay đổ mồ hôi, cha phải canh chừng dùng khăn sữa để lau khô mồ hôi con vì sợ mồ hôi đổ ra gặp gió rồi lạnh lưng con, vào phổi con ho.

Cha đi siêu thị, điều đầu tiên là kiếm mua gì đó cho con trai, mua phô mai, dầu olive, rau mầm... ko thấy cha chọn món nào cho mình cả.

Con bệnh, con nhõng nhẽo, ko chịu nằm xuống mà bắt vác lên vai để ngủ, và người con chọn để con chịu nằm im trên vai là cha chứ ko phải mẹ dù mẹ ngồi kế bên năn nỉ con hết lời.

Con đi tắm, người con đồng ý cho cởi đồ tắm cho con cũng là Cha chứ ko phải bà bảy hay là mẹ vẫn ngồi kế bên.

Cha đi làm về muộn, con đi ra đi vào, miệng liên tục hỏi : Cha đâu òi, cha dzề chưa?
Khi mẹ con mình ko chờ được nữa thì mẹ cho con vào phòng nằm, con lắng tai nghe , hễ cửa mở lách cách thì con nói liền " Mẹ, cha dzề, cha dzề" , thương ơi là thương lúc đó.:love:

Con trèo vô cái thùng cacton giấy, con bắt cha phải đẩy con đi vòng vòng nhà, cha dừng lại con khóc, cha phải đẩy tiếp mặc dù cha thở hổn hển.

Mẹ thì thiệt thòi nhiều, ko hưởng được tình thương của người cha là mấy, năm mẹ 3 tuổi là ông ngoại con đã bắt đầu hư rồi. Giờ Đăng của mẹ , mẹ phải cố gắng cho con đầy đủ tình cảm chứ phải ko con.

Cảm ơn cha vì tất cả Cha nhé!

Photobucket

Con cười ngất khi giỡn cùng Cha

Photobucket

Hai cha con tự cầm máy hình quay qua tự chụp

Photobucket

Cha con làm trò hề lúc thôi nôi con:

Photobucket

Ko đề

Phải là ko đề thôi, vì nếu đặt tiêu đề thì í ẹ quá P:

Trên đây toàn "đại gia" về lịch ko hà, còn mẹ Đăng là "chiên da " là lấy của người khác đem chiên xào nấu nướng lên thành của mình đó :lol: nên thành ra có tấm này:

Photobucket

Coi vậy chớ mẹ Đăng lấy máy in màu của công ty in thử, in giấy A4 thôi, nhưng đẹp ghê, bà con trong phòng xúm lại khen .... màu mực in đẹp , thiệt là tức ọc ạch hà :insane: , đã biết xấu mà ko khen người ta lấy 1 câu để mát dạ :lol:

Bà con cô bác đừng chê hen, mơi mốt có "hàng ngon", mẹ cu Đăng "phe phang" sau hén, mà hàng này độc lắm à nhe :D

Nhiều chuyện và 22 tháng

Đúng là có rất nhiều chuyện cần kể ra nhưng mẹ lại lười nên "trộn chung" nhiều chuyện lại với nhau và với "sinh nhật 22 tháng " của Đăng luôn cho thành chương trình tạp kỹ P:
Chuyện buồn cũng có nhưng thôi, nhớ chi cho mệt, nhớ chuyện vui của cu Đăng thôi hén.


Mấy ngày bà nội ở chơi với Đăng, nội lớn tuổi rồi nên nội phải mang dép trong nhà, mà cu Đăng thì được dạy là ko được mang dép đi ngoài đường vào trong nhà, dzậy là anh ta áp dụng y sì cho bà nội khi thấy nội mang dép trong nhà :
- Đăng: Nội, bỏ dép ra.
Nội phải giải thích với Đăng là nội sợ té nên phải mang dép.
Khi thấy nội mang dép bà bảy thì Đăng nói ngay
- Dép bảy
Khi nội đội nón lá bà bảy thì Đăng cũng:
- Nón bảy P:
Làm nội cười và phải giải thích là cho nội mượn 1 tý :D



Mẹ thay áo cho Đăng trước khi đi ngủ, chọn đại 1 cái nào mát mát vì trời hầm lắm, ai ngờ Đăng cầm cái áo lên nói :
- Áo cũ, chật òi :faint:
Làm mẹ ngã lăn quay ra đất. Làm sao mà nó biết áo cũ áo mới sớm thế nhỉ? Có triển vọng về thời trang à, hehehe.


Đăng giỡn với mẹ, có lúc quá trớn, "chưởng" luôn cho mẹ 1 phát vào mặt đau điếng, mẹ giận quá nín thinh, sao mà trách con được chứ tại giỡn với nó mà, chỉ có điều đau quá nên nín luôn. Thấy mẹ im ru, Đăng ôm mặt mẹ, lấy 2 tay giữ mặt mẹ thẳng đối diện mặt Đăng, lấy tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán mẹ , rồi nhụi mặt Đăng vào mặt mẹ flirt mẹ còn lòng nào nữa mà giận con đâu. Quay ra giỡn tiếp thì lại bị ăn chưởng tiếp :sst: . Mà sao tay con nhỏ xíu mà đánh đau dữ vậy ko biết nữa .


Mẹ gọi tên ở nhà là Bin, có lúc lại gọi Khải Đăng, anh ta cũng dài giọng ra " Đăaaaang àaaaa" nghe mắc cười lắm.

Mẹ cho đi chợ, vì trời mưa nên chợ hơi dơ, Đăng nhà ta liền bình "lựng"
- Chợ dơ quá à.
Đi ngang hàng cá, tự nhiên anh ấy chun mũi lại rồi ọe ọe như đàn bà chửa :lol: Mà 10 lần thì đủ chục làm như thế.



Dạo này hay có kiểu đặt câu hỏi " đâu òi" như là
- Bà bảy đâu òi?
- Mẹ đâu òi
- Bác Gấu đâu òi
- Xe đâu òi
- Đũa đâu òi
.. đại loại là thế, chủ ngữ sẽ được thay thế bằng bất cứ cái gì em nghĩ ra.
Cũng có khi ko biết do quen miệng hay muốn bày trò lại hỏi và tự trả lời
- Bin đâu òi?
- Bin nè :D





Cô Út Ty của em Đăng đem trái bưởi qua gọt cho bà nội ăn, vừa đem ra Đăng nói liền :
- Gọt bưởi :yes:
Làm chị Út kia ngỡ ngàng hỏi ủa chị Ngân nó biết trái bưởi hả, sao ko biết bà, nó lớn rồi mà. Nó đi chợ nhìn trái cà chua còn biết nói cà chua kìa mẹ, con cá hay con gà gì nó cũng biết phân biệt hết rồi.
Chị Út đó hay có tật nựng ko đã thì cắn đít, nhéo tay em Đăng lắm, mẹ ghét ơi là ghét :bandit: :chef: Khi ko có mẹ ở nhà chắc cũng bị nhiều, mẹ về em chạy ra méc mẹ rồi khóc hơ hơ thấy thương lắm, mà mắc cười là ko có nước mắt.



Cứ hễ mẹ nói mình đi con ơi, là Đăng nhắc mẹ đủ bài ngay:
- Mẹ dội nón
- Mẹ khẩu "ang" đâu òi
- Mẹ mắt kiếng đâu òi
- Mẹ mang giày
Rành sáu câu vọng cổ :whistle:



Tháng này em có thêm cái mới là em đã ăn cơm chưng được 1 cữ trưa, còn 2 cữ còn lại vẫn cháo hạt to :sing: . Cữ cơm cũng được 2/3 chén người lớn ăn cơm , thêm canh thì cũng được 1 chén. Vẫn lượng dầu ăn đạm, rau như bình thường. Thôi vậy cũng là điều đáng để ăn mừng em nhỉ? Nếu thành công trong việc ăn cơm từ giờ đến tết Tây và nếu thời tiết thuận lợi em sẽ được thưởng 1 chuyến du hí Hà Thành hehehe, mẹ hứa.

Cha đang cài máy tính cho bác Tư của Đăng, hì hì, anh ta mon men lại nhấn nút tắt luôn :D, mẹ sợ quá nhấn lại lần nữa cho nó khởi động lại, cha anh ta phát hiện hỏi mẹ em có khởi động lại máy anh ko, mẹ chưa kịp đỡ lời vì cái mặt hầm hầm, anh ta chỉ ngay chỗ anh ta nhấn nút tắt rồi nói :
- Chỗ này nè :lol:
Làm mẹ mím môi ko dám cười dù khùng khục trong họng rồi.
Cái này là anh hùng làm lỗi nhận lỗi hay là điếc ko sợ súng cũng ko biết nữa , kekeke P:



Anh ta đi cùng mẹ , cô Ty , bà nội phóng sanh cá nè :

Đang chỉ trỏ mua cá:

Photobucket

Mẹ với bà nội, cô Ty niệm Phật cho con cá nghe trước lúc thả nó ra sông, Đăng cũng làm theo nè :

Photobucket

Trên đường về ghé chùa lạy Phật:

Photobucket

Làm duyên cho mẹ chụp hình cũng bình hoa trong chính điện, mỗi tội hơi mờ tý P:

Photobucket

Niềm An Vui

Cảm ơn chị Diệu Lan đã cung cấp đường link này, em tìm mãi mà ko thấy nay mới thấy.



Bài này hay mà ý nghĩa ghê :love:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31