Subscribe to RSS feed

Sticky post

CHÀO BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ






Chẳng nhớ mẹ tớ làm quen với blog ngày nào nhưng xem lại bài post đầu tiên thì là ngày 13/4/2009, thôi cứ coi đó là ngày mẹ tớ lập blog này cho tớ vậy nhé. Người ta thường bắt đầu giới thiệu về mình thế nào nhỉ, a đúng rồi sẽ là thế này:
Xin chào các bạn, tớ tên là Đoàn Anh Đức, tớ cất tiếng khóc chào đời lúc 18h15 ngày 9/9/2006 (nhằm ngày 17/7/2006 lịch ta là là tháng nhuận của năm Bính Tuất đấy ạ). Ở nhà mọi người gọi tên thân mật của tớ là Ốc, lý do vì hồi mang bầu tớ mẹ thích ăn ốc luộc và tên cu Ốc ra đời như thế. Lúc đầu mẹ làm quen với blog ở bên Yahoo cơ nhưng cái đó khó sử dụng hơn một chút(hoặc có thể do mẹ a bờ cờ quá bigsmile) nên khi tìm hiểu và làm quen với thế giới Ố pê ra này, mẹ thấy thích thú vô cùng và quyết định làm cho tớ một ngôi nhà riêng tại đây...hihihi, nhà này toàn do mẹ đi nhờ vả để trang trí đấy vì mẹ mù tịt về IT mà mặc dù mẹ làm ở một khoa Tin học của một trường Đại học hẳn hoi đấy nhưng mù tịt thì vẫn là mù tịt...p ợ. Vào đây mẹ khám phá ra nhiều hàng xóm hay lắm nhé, và biết đâu nhờ thế mà một ngày nào đấy tớ được gặp các bạn nhỉ ( theo tớ bồ hóng thì các mẹ đã gặp nhau rồi, tớ đang ngồi chờ ngày được đi gặp các em xinh đẹp và các chàng trai dễ mến đây). Mẹ tớ rất vui khi các bạn ghé thăm nhà tớ, tuy nhà cửa giản dị nhưng tấm lòng chủ nhà thì bao la vô cùng, mong nhận được những lời còm men của mọi người khi ghé thăm nhà tớ nhé. Chúc mọi người mỗi ngày đều có một niềm vui và những may mắn nho nhỏ bất ngờ. Nhân đây tớ xin gửi lời cám ơn đến tất cả mẹ đã giúp mẹ tớ trang trí cho ngôi nhà nhỏ này của tớ như mẹ TineMayBee, mẹ Mebebong... love
[/I][/SIZE]

Blog giờ là ngôi nhà chung của hai anh em tớ, em Ếch ra đời khi còn kém ba tháng nữa là tớ tròn 4 tuổi, em tớ dễ thương lắm, tớ mong cho em mau lớn còn chạy chơi với tớ nữa smile[/I][/SIZE]



6 năm

Tự nhiên có một con Khỉ lân la làm quen một con Gà mà cũng chả phải trước đó đã quen nhau rồi nhưng chưa thích bigsmile, đúng lúc con Gà chuẩn bị tốt nghiệp nhờ vả con Khỉ lúc in hộ cái này khi hướng dẫn cái kia vì con Khỉ tốt nghiệp trước con Gà một năm... rồi thành bạn bè anh em, đi đâu con Khỉ cũng rủ con Gà đi và rất tinh vi với lũ bạn vì xấu và béo như Khỉ mà lại có nhợn cắp nách xinh như Gà lol lol lol
Rồi con Gà đi làm, con Khỉ sốt ruột, nó sợ những con thú khác sẽ nhòm ngó và cuỗm mất Gà của nó, nó đứng ngồi không yên, nó tỏ tình với Gà chỉ sau có bốn hôm Gà đi làm, nó quyết tâm cho các con thú khác chết thèm bigsmile, nó tỏ tình chả giống ai, chỉ mấy cái giật gấu quần mà nó cưa được con Gà lol lol lol
Sau một thời gian tìm hiểu Khỉ tỉnh bơ bảo Gà, về nói với bố mẹ em chuẩn bị tinh thần nhé để anh bảo bố mẹ anh đến nói chuyện, và thế là cưới, chả lãng mạn như trong phim tí nào, chả giống Gà tưởng tượng tí nào.
Nhốt chung một chuồng rồi, Gà mới biết Khỉ có nhiều tính xấu, cái mà trước kia khi yêu Gà chả bao giờ thấy được...nhưng Gà biết nó sẽ phải điều chỉnh dần và thuần hóa dần con Khỉ của mình bigsmile
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Gà và Khỉ giờ đã èn en ra thêm Chó con và Hổ con, cũng có bao buồn vui và giận hờn, bao nụ cười và nước mắt, cuộc sống chung của Gà và Khỉ không lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau khác, cũng trải qua rất nhiều biến cố và khó khăn, chả biết sẽ cầm tay nhau đi thêm được bao nhiêu đoạn đường nữa nhưng trong những lúc giận hờn vẫn thấy có tình yêu hiện hữu, không nói được kiểu văn hoa như khi ốm đau lúc hoạn nạn nhưng đúng là lúc nào cũng có nhau, dù có lúc làm cho nhau đau khổ thì cũng có khi khiến cho nhau hạnh phúc, và với Gà thế là đủ, Gà cố gắng góp nhặt từng chút từng chút mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi để bồi đắp cho tổ ấm của mình, cùng nhau nhìn thấy Chó con và Hổ con lớn lên từng ngày... smile
Chưa bao giờ Gà và Khỉ có một ngày kỷ niệm đám cưới trọn vẹn, Gà nhớ lại năm đầu tiên khi mới sinh Chó con, kỷ niệm ngày cưới Khỉ chạy từ tầng 1 lên tầng 3 giấu diếm bó hoa sau lưng để tặng Gà vì ngại mẹ nhìn thấy, năm thứ hai, năm thứ ba trôi qua đều chỉ là những tin nhắn mà Gà chủ động nhắn cho Khỉ, năm thứ tư Khỉ quên mất cả ngày cưới, năm thứ năm nhà có nhiều chuyện không vui nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến ngày kỷ niệm, năm thứ sáu thì trùng vào ngày cưới anh họ Khỉ, Gà nhắc khéo Khỉ mời mẹ con Gà đi chén buffer trước một ngày, ăn rồi đấy nhưng ko nhận được tin nhắn Gà vẫn thấy thiếu thiếu thế nào, đúng là Khỉ chả lãng mạn tí tẹo nào, còn Gà cứ mong... Gà mơ một bữa tối trong ánh nến lung linh, một bó hoa thật đẹp, một chai rượu vang sóng sánh bigsmile bigsmile bigsmile, quay về với thực tại Khỉ bụng to tròn nằm rung chân đang ngáy đều đều bên kia lol lol lol
Buồn cười là Gà cứ mơ mộng những điều viển vông trong khi chính Khỉ là người luôn mang lại nụ cười cho Gà, tặng Gà những đứa con xinh đẹp như thiên thần, chạy xuống tầng 1 nấu cho Gà bát mỳ tôm mỗi khi Gà mè nheo kêu đói, pha cho Gà những cốc trà sữa khi Gà bỗng nhiên nổi cơn thèm, đấm lưng bóp chân cho Gà khi Gà kêu đau lưng mỏi gối, là chỗ gác chân vô điều kiện của Gà vì dù có kêu hay có nhăn cũng vẫn bị Gà gác - ai bảo đây là thói quen khi đi ngủ của Gà giống như Khỉ ngủ cứ rung chân vậy bigsmile, chở mẹ con Gà đi siêu thị khi Gà có nhu cầu bigsmile bigsmile bigsmile, cho nên Gà biết rồi, đừng mơ mộng cao xa ở đâu đâu, hãy cứ yêu và chấp nhận cái gì là của mình vì của mình mới bền mà smile
Về sau Gà thổ lộ chả hiểu hồi đấy tớ thích cậu ở điểm nào, hay tại vì cậu trông lạnh lùng nên nó hấp dẫn nhỉ, Khỉ ưỡn ngực bảo cậu thích tớ vì tớ đẹp trai lol lol lol ôi Khỉ tự tin thấy ớn luôn.

Bà ngoại bị tràn dịch khớp gối rồi sad(

Thực ra hôm trước bà đã nói bị rồi, bà đi khám ở viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh ( bà có bảo hiểm y tế ở đó) họ nói phải chọc dịch nhưng bà sợ nhiễm trùng nên xin uống thuốc, uống thuốc gần chục ngày bà đi khám lại thì bị cả hai bên sad( nhưng bà cũng không nói với mẹ sad
Tối qua đang cho Ếch ăn thì cô Hòa gọi điện, đoán có chuyện gì ko hay mẹ nghe ngay, cô kể bà sưng chân, đau lắm, đi khám lại họ nói bị cả hai bên, họ bảo uống thuốc đông y không ăn thua, phải uống kháng sinh nhưng bà uống kháng sinh có một hôm thì đi tiểu nước tiểu màu hồng hồng nên dừng không uống, mẹ lo quá, mẹ gọi điện khắp nơi nhờ hỏi chỗ đi khám, hỏi liệu trình điều trị, mẹ gọi điện cho bà thì bà không nghe ngay, mẹ càng sốt ruột...
Em bị ho nên quấy lắm, lại lười ăn nữa thành ra mấy hôm mẹ quanh quẩn với em mà nhãng đi mất chuyện của bà, mẹ thật là đáng trách.
Con gái đi lấy chồng, bà lủi thủi một mình, may có cô Hòa nhà ông Dũng ở với bà chứ không lúc ốm đau cháo lão con gái không về chăm được, bà biết phải làm sao, mẹ thương bà, càng trách mình bất hiếu.
Mẹ khóc sưng cả mắt, lo lắng hoang mang, buồn bực chán nản, cảm giác bất lực lại ùa về...
Đi lấy chồng, gặp nhà chồng không thoải mái chuyện đi lại, mẹ ít về ông bà, rồi sinh con bận con mọn mẹ cũng thưa về hơn, phần vì nhà chật, phần vì bà cũng bận rộn đi vắng luôn ( bà là người quảng giao lại hay đi công nọ việc kia, trước giờ mẹ cứ yên tâm vì như thế bà cũng đỡ buồn), nhưng nếu nói đấy là lý do là cái cớ để mẹ ít về thăm bà thì lại càng đáng trách, mẹ giận mình lắm lắm...
Ở nhà chồng gặp không ít chuyện tủi thân, đã cố kìm lắm nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn than thở với bà, nói xong lại trách mình để bà phải lo lắng, đã không làm gì cho bà lúc tuổi già rồi...haizz, chẳng phải mẹ là đứa con tồi tệ lắm sao...
Bà là người thật thà cả tin, có bệnh gì ai mách thuốc ở đâu là bà cũng uống, nhất lại là những loại thực phẩm chức năng với lời quảng cáo hấp dẫn và hàng vạn công dụng tuyệt vời, mẹ nói bà nhiều lắm, nhưng bà chẳng nghe, mẹ bực mình ghê gớm, có lúc tức quá mẹ nghĩ hay tại bà cứ uống thuốc lung tung như thế nên mới sinh ra nhiều bệnh, hồi trẻ bà bị đại tràng, rồi bị gan, thời gian điều trị bệnh gan của bà khá lâu, cũng đông tây y kết hợp đủ cả may rồi cũng đỡ dần, men gan ổn định, tiếp đó bà bị khớp, hay đau chân mỏi cổ mặc dù bà rất chịu khó tập tành và vận động thể dục thể thao, bà đi tập dưỡng sinh với các cụ, đánh cầu lông, đi bộ...Gần đây bà bị ngứa, đi khám rồi uống thuốc và tiêm thuốc đủ cả nhưng chẳng thấy đỡ, ngứa mẩn lên từng mảng, và cũng lại như mọi khi ai mách thuốc gì là bà uống thuốc ấy sad
Có lần bà đau bụng, mẹ đưa bà đi cấp cứu, nội soi dạ dày, uống thuốc tây y, từ dạo đó mẹ dặn bà có bệnh gì phải đi khám dứt khoát không tự ý uống thuốc linh tinh, nhưng bà có nghe đâu sad
Bà bị thế này, chẳng về được, mẹ sốt ruột lắm, mai mẹ đưa bà đi khám, nếu nặng có khi phải mổ...nghĩ thôi đã thấy thương bà rồi... những lúc thế này mẹ tủi thân và thương bà ghê gớm, chỉ mong sao bà về gần mẹ để mẹ chạy qua chạy lại được thường xuyên thôi, nhưng mong ước đó chưa biết bao giờ mới thực hiện được, bây giờ thì mẹ biết đẻ con gái thiệt thòi thế nào rồi sad

Hai anh em

Mẹ đi làm về, đã thấy bà bế em đứng ngóng, nhìn thấy bố mẹ là cuống quýt miệng kêu Bi...bi..., cái mặt vêu vao nhưng cười rõ tươi ý, rồi hai mẹ con rối rít gọi nhau, rồi hôn môi....Moah...miếc đàng hoàng nhé lol lol lol
Em đành hanh lúc nào cũng nhăm nhăm ra đánh anh Ốc, mím môi mím lợi mà giựt tóc anh, rồi đấm anh bôm bốp no , em cứ cục cái đầu của em vào bất cứ bộ phận nào trên người bố mẹ, vào bụng không sao vì chỉ có hai thằng lớn nhăn nhó kêu đau, nhưng cũng có khi em làm cái cốp cả vào đầu gối bố...chả biết đau là gì hay sao ý, cứ một tí lại thấy cục, một tí lại thấy phịch, ối vết tím ở chân ấy cơ sad
Điệu cười nhạt của em thì quả là vô đối, nhất là lúc biết mình mắc lỗi, bị người lớn quát là em đánh trống lảng, là em cười nịnh nhưng nhạt còn hơn cả nước ốc nữa cơ bigsmile
Chưa biết nói nhưng người lớn nói gì em cũng hiểu, bảo em lấy điều khiển ti vi là em ton tón đứng ngay dậy chạy đi lấy điều khiển về đưa cho bố mẹ, mồm kêu ư ư ra điều bảo bố mẹ cầm lấy, rồi tự vỗ tay khen mình giỏi khi chưa ai kịp nói gì bigsmile, anh Ốc ăn cơm bị rơi ra, mẹ bảo anh lấy hộp giấy, anh còn mải xem ti vi thì em đã le te chạy đi cầm hộp giấy đưa lại cho mẹ rồi up
Cái điệu bộ bú ti của em thì khỏi phải bàn, bất kể tư thế gì nằm ngồi em đều tạo cho mình một kiểu ti chẳng giống ai cả, nằm trên giường thì em chổng mông lên, rồi em nghiêng bên này, lật bên kia trong khi cái miệng vẫn cứ rít đều đều, buổi trưa mẹ ăn cơm kệ mẹ, em cứ vừa ngồi vừa ti, vật lên vật xuống lol lol lol , khổ thân em, ngậm thế rít thế mà chả biết có được ít nào không, mẹ ghét cái ti mẹ quá.
Xem lại ảnh hồi em mới sinh thấy hai cái má phinh phính mà giờ trông cứ dài ngoẳng ra, rõ là sốt ruột

Anh Ốc mấy hôm nay đi ngủ, tối nào cũng chúc bố ngủ ngon và mơ thấy mua được ô tô thật devil
Thỉnh thoảng làm gì có lỗi lại ra lấy hai bàn tay đỡ má mẹ lên nhìn vào mắt mẹ rồi cười love love love thế là mẹ lại mềm nhũn ra
Tắm cho anh ý rất là thích, dạo này lại thích nằm chậu nước tắm của em, tay cầm một món đồ chơi, miệng líu lo kể chuyện ở lớp, chuyện chơi với anh Thọ, đủ thứ chuyện trên đời...
Anh học lười, không tập trung, kỹ năng kém, bà và bố mỗi lần dạy anh học là lại thấy mắng om tí tỏi, phải kiên nhẫn lắm mới lấy lại được âm vực bình thường để bảo anh...haizz, năm sau là vào lớp một rồi đấy
Bây giờ anh chỉ thích đi chơi, cứ được đi chơi thì chẳng cần bố mẹ, đi với ai cũng được tuốt eek
Anh rất tình cảm, mấy hôm trước có tí vấn đề chuyện ngủ với ai, nhưng bảo anh mấy câu anh lại tình nguyện xuống ngủ với bà để bảo vệ bà, tối nào trước khi ngủ mẹ cũng nghe thấy hai bà cháu rủ rà rủ rỉ với nhau.
Anh bảo Bố mẹ thương con nhất vì lúc nào cũng cho con ăn đồ ăn ngon, cái gì cũng nhường con bigsmile, bố mẹ thật là tuyệt vời bigsmile
Anh còn bảo bao giờ bố mẹ già, anh lớn, anh học đại học, anh đi làm, anh sẽ mua ô tô cho bố mẹ p nói xong quay ra hỏi mẹ là Thế bao giờ bố mẹ già....bigsmile
Hôm nào tập tô xong anh cũng đi từ tầng hai lên tay cầm một món đồ chơi, miệng gọi Khang ơi Khang ơi anh lên dỗ Khang ăn đây love
Bảo anh dỗ em thì anh làm đủ trò, nào múa hát, nào cầm đồ chơi cho em chơi, em bị ho phải khí dung anh cũng làm chim mồi, cầm cái bịt của người lớn chụp vào miệng cho em nhìn để làm theo chứ không khóc, em uống thuốc anh cũng cầm cái cốc nhựa đong thuốc đưa vào mồm để em nhìn mà bắt chiếc đòi uống theo smile
Em đánh anh không đánh lại bao giờ, chỉ quay sang mách bà và bố mẹ, có khi em đấm vào mắt anh, anh khóc toáng lên nhưng nghe bố mẹ giải thích là em còn nhỏ nên con nhường em, bao giờ em lớn bố mẹ phạt ngay...thế là con lại thôi, anh cả của mẹ hiền lắm cơ.