sorry nha, tui đang ngủ thì nhận được điện thoại, Tú Minh gọi cho tui và chuyển máy cho kid bảo là vào blog Thụy Du gấp, vào rồi tui thiệt sự tỉnh ngủ khi đọc những CM mà Du post (đang nhức đầu). Nếu Thụy Du không thích những gì tôi Cm thì tôi sẽ delete hết. Tôi thật sự không nghĩ là Thụy Du lại phản ứng như vậy. Câu tôi nói" Hôm nay bà tiến bộ hơn trước vì Du trình bày trong gọn gàng và đẹp mắt, một bài mà tôi thấy trình bày khác hẳn những bài trước. Chỉ có điều lại khiến Du không hài lòng, vậy thì thôi. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ qua blod Du nhận xét khi người viết bài không muốn nhận những "PHÀN NÀN" của người đọc. Còn cảm xúc của một người không phải dân Sài Gòn hoàn toàn khác với những cảm nhận của một dân Sài Gòn đã sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm nên tôi cũng không tranh cãi. Chắc chắn khi đọc những lời tôi nói, Thụy Du sẽ khó chịu, tức giận, thậm chí là ghét tôi và giữa chúng ta sẽ mất tình bạn (khoảng nửa năm thì phải) nhưng tôi không quan tâm. Cũng có thể là Thụy Du sẽ cáu gắt, CM trả đũa như lúc trước ở blog Thụy Du hoặc sẽ qua blog tôi để CM,sorry nha, tui đang ngủ thì nhận được điện thoại, Tú Minh gọi cho tui và chuyển máy cho kid bảo là vào blog Thụy Du gấp, vào rồi tui thiệt sự tỉnh ngủ khi đọc những CM mà Du post (đang nhức đầu). Nếu Thụy Du không thích những gì tôi Cm thì tôi sẽ delete hết. Tôi thật sự không nghĩ là Thụy Du lại phản ứng như vậy. Câu tôi nói" Hôm nay bà tiến bộ hơn trước vì Du trình bày trong gọn gàng và đẹp mắt, một bài mà tôi thấy trình bày khác hẳn những bài trước. Chỉ có điều lại khiến Du không hài lòng, vậy thì thôi. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ qua blod Du nhận xét khi người viết bài không muốn nhận những "PHÀN NÀN" của người đọc. Còn cảm xúc của một người không phải dân Sài Gòn hoàn toàn khác với những cảm nhận của một dân Sài Gòn đã sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm nên tôi cũng không tranh cãi. Chắc chắn khi đọc những lời tôi nói, Thụy Du sẽ khó chịu, tức giận, thậm chí là ghét tôi và giữa chúng ta sẽ mất tình bạn (khoảng nửa năm thì phải) nhưng tôi không quan tâm. Cũng có thể là Thụy Du sẽ cáu gắt, CM trả đũa như lúc trước ở blog Thụy Du hoặc sẽ qua blog tôi để CM nhưng tôi hứa là không tranh cãi vì tôi biết lần CM này là lần cuối tôi nói chuyện với Thụy Du. Coi như là giữa hai chúng ta hoàn toàn không còn là bạn, tôi sẽ không nói gì nếu sau này tình cờ gặp Thụy Du bình luận ở một nơi nào đó trên các blog khác. Vậy thôi, goodbye. By the way, tôi sẽ lấy toàn bộ Cm này làm một cái post, lấy tựa là Sayounara watashi no tomodachi - có nghĩa là Goodbye my friend, nguyên văn, không sửa sang vì đây cũng là toàn bộ cảm xúc của tôi. Cách này cũng là cách khiến Thụy Du tăng phần GHÉT tôi mà.
Tú Minh iu wấu hehehe, hum nay Đằng làm một bài đặc sệt kỉ niệm đặc biệt between you and me để gọi là có cái dành cho một trong vài người bạn thân của mình. Tụi mình wen nhau cũng lâu oy Tumi ha, than cũng hok ai bằng oy ha Tumi. Cám ơn Tumi take care Đằng suốt thời gian wa dzậy mà Đằng thì cứ cà rởn _ Biết sao được bi dzờ, tính Đằng cà khịa wen oy, sửa được thì chờ the second life đi ha _ Pha cho Tumi có tách cà phê mà cũng hok xong herher ~~~> dzô dụng wá. Hok biết Tumi còn nhớ hay wên mất tiu cái kỉ niệm đó oy. Đằng thì hok wên, nhớ dzai wá nặng đầu lắm nhưng những cái gọi là MEMORY thì hok được wên (đương nhiên >_____<). Hum đó Tumi nhờ Đằng pha dùm một tách cà phê phin. Tumi ngồi ăn cơm tối còn Đằng long bong ngồi coi tivi. Nước đã sôi, theo thói wen Đằng chỉ cho một chút nước dzô cà phê cho nó nở cà phê trong 5 phút. Dzậy mà cuối cùng Đằng wên béng ly cà phê. Lúc Tumi nhắc cà phê, Đằng xuống nhấc cái phin lên, hok thấy cà phê đâu, chỉ có mấy giọt đọng ở đáy ly. Thiệt sự là lúc đó Đằng chẳng nhớ cái gì hết, hok biết tại sao cà phê đi đâu mất tiu herher. Wên béng là cà phê Đằng mới cho có một chít nước … hai mươi mấy tuổi chưa già đã lú. Đằng tưởng là có ma nữa chứ chài hahaha, wả là ngớ ngẩn.. Ngồi nhớ ra mới bít là mình hậu đậu đến khó tin. Bình thường trí nhớ mình tốt lém, í dzị mà dạo này nó có chút trục trặc. E hèm chuyện này chỉ có dzậy nhưng Đằng rất muốn write down, hok write hok được. Bài này là Đàng chợt nhớ lại khi thấy tách cà phê sủi bọt, dù tách cà phê Đằng pha hok sủi miếng bọt nào (hok bít làm cái wỉ đó =”=) nhưng Đằng muốn tặng Tumi mốt tách cà phê sủi đầy bọt hehe. The end. Jan, 21, 2009.
Poisonous Sun Nhìn những cô gái đẹp mê hồn này, pà kon thấy sao? Hem biết nói dzì nữa, xinh? wá xinh. Dễ thương? super luôn. Mỗi người một nét, hok chê vào đâu được ^^. Kiyoshi Người thứ nhất: -Tên: Kiyoshi -Chiều cao: 160cm -Quê Quán: Hồ Nam Trung Quốc -Sở thích: chơi game, cosplay, xem truyện tranh, ngủ -Phim anime yêu thích nhất: Tokyo Babylon -Phim điện ảnh thích nhất: Chúa nhẫn (Lord of the Rings) thông tin sưu tầm theo Internet. ~~~~> nhỏ nhỏ xinh xinh ^^
HiZaKi Người thứ hai, Hizaki, thành viên và cũng là leader của Versailles, một nhóm theo phong cách Gothic, một phong cách có trang phục theo kiểu thời kì thế kỉ 16 của Châu Âu, thời kì phục hưng đó mà ^_^. Rất duyên dáng, Hizaki dịu dàng như một đóa hoa. Một Princess cực kì cute. Năm 2009 này, Hizaki sẽ tròn 30 tuổi nhưng vẻ ngòai thì...chẳng giống 30 chút nào
uRuHa UrUhA, thành viên của The GazettE, là một trong ba người đẹp nhất của PS Company. Uruha không phải những đẹp nhất công ty vì vẻ đàn ông mà đẹp dzì ... nét xinh gái của mình ^^.
Uruha thì không có dzì để nói, dù sao Uruha cũng còn khá nhiều nét của con trai. Còn Cô bé xinh xắn đó và Hizaki không có điểm gì khác con gái dù họ là ... nam ~____~ (Oh, my god) . Có tin được hok? đọc đến đây chắc đã có không ít độc giả bắt đầu cảm thấy choáng và không tin vào mắt mình nữa. Dù hok muốn thì chúng ta cũng phải tin họ là MALE 100%
Emo - từ viết tắt của Emotion. Đúng như ý nghĩa của nó, đây là lối sống thiên về cảm xúc. Đằng không khẳng định Đằng hiểu rõ về Emo vì càng đọc nhiều, càng tìm nhiều thông tin về Emo thì Đằng cảm thấy không hiểu gì.
Có lẽ vì Emo là xúc cảm, mà xúc cảm thì không thể hiểu bằng lời. Emo cần được hiểu bằng …tim.Có lẽ chính nét đặc biệt đòi hỏi người khác cảm nhận bằng tim nên Emo thường bị người khác hiểu sai phần nào vẻ đáng yêu của Emo. Đằng không phủ nhận Đằng từng dị ứng với phong cách Emo. Nhưng khi hiểu một phần nào đó về lối sống ẩn sau phong cách này, Đằng có cảm nhận hoàn toàn khác. Những điều mà các Emo làm và sống theo nó thì đang dần mất đi trong xã hội hiện nay. Một Emo thật thụ có thể khóc mà không ngại ngần khi thấy một chú chó chết ngoài đường. Có thể thấy một người con trai đứng khóc trong thời đại này là điều rất lạ đúng hok? Nhưng điều đó hoàn toàn bình thường với các Emo. Đằng từng kể những điều này với bạn cùng lớp, họ bật cười vơí thái độ mĩa mai có phần xen lẫn lạ lẫm. Theo họ nghĩ, những điều đó thật kì quặc. Họ cho là khóc vì một con chó chết là bị khùng, con trai khóc là thiếu mạnh mẻ. Đối với riêng Đằng thì tất cả những điều đó rất hay còn con người bây giờ thì quá thờ ơ. Họ né tránh không khóc có lẽ họ không muốn người khác thấy được diểm yếu của họ??? Cách thể hiện cảm xúc của các Emo cũng là khía cạnh đáng yêu. Các Emo thường được gọi là “Trẻ Emo”. Trẻ Emo có xu hướng tình yêu lãng mạng như kiểu Romeo và Juliet. Trẻ Emo có thể cảm thấy bị tổn thương đến cuối đời nếu tình yêu bị từ chối Điểm này có phần tiêu cực như cách rạch chân rạch tay nhưng bất kì điều gì cũng có mặt tốt cũng như mặt xấu của nó. Nhưng đâu phải Emo nào cũng sống theo cách tự làm tổn thương chính mình. Cuối cùng thay cho một lời kết, Emo vẫn là một con người bình thường. Thậm chí họ còn bình thường hơn những người chỉ biết chạy trốn cảm xúc của mình.Written by: Cát Đằng
Tham quan Viện Bảo TàngĐằng chẳng muốn đi viện bảo tàng chút nào, nhất là viện bảo tàng về chiến tranh. Năm lớp 7, Đằng đã đi tham quan cùng trường vào bảo tàng chứng tích chiến tranh một lần để làm bài thu hoạch lịch sử. Lúc đó Đằng vui lắm vì được đi chơi còn bây giờ sao không còn cảm xúc như ngày còn nhỏ nữa. Trở lại bảo tàng lần này cũng vì bài thu hoạch, nếu ông thầy hok đe dọa thì mình cũng chẳng đi ^^ ( tui thuộc tuýp người bị đe dọa mới chịu làm). Thầy nói “không có bài thu hoạch thì đừng đi thi” T_T - nghe dzậy nên phải cắt ca cắt củm đi thu hoạch trong buổi sáng chủ nhật (khổ ghê, ngày của chúa mà phải làm tròn trách nhiệm học hành nữa *-*). Cô hướng dẫn trong viện bảo tàng nói nhanh như ma đuổi á, mình chẳng kịp nghe nói jì đến ghi lại. Phòng đầu tiên coi như tiêu, lúc thì nghe, lúc thì cầm mấy ảnh chụp nên hok làm trọn vẹn được bất cứ cái nào. Đến phòng số hai, Đằng chỉ nghe thôi, hok thèm chụp nữa. Nghe cô hướng dẫn nói mà Đằng hok bit phải nghe làm sao cho kịp. Có những bức ảnh cùng lời nói của cô ta làm nhiều người phải thốt lên: “trời, thấy ghê wá, nó coi dân mình là cái jì vậy?”, “coi phim kinh dị còn hok sợ bằng mấy cái hình này” còn Đằng hok hiểu tại sao Đằng chi cảm thấy trống rỗng và hok cảm xúc. Đằng ghét coi phim kinh di, nhưng nhìn tấm hình trên tường thì Đằng nghĩ thà lòng hok có cảm xúc tốt hơn. Phòng thứ ba, nói phòng thì cũng hok đúng mà là “chuồng cọp” - một không gian được dựng lại theo nhà tù ở côn đảo. Vô trong đó chán kinh khủng, những kiểu tra tấn trong những bức tranh cũng chẳng cho mình chút cảm xúc nào, có lẽ tất cả đều sống động đến lạnh lùng. Hôm đó, nắng quá trời, Đằng hok chịu nổi, người bạn đi cùng Đằng (rũ đi cùng cho dzui) cũng khó chịu vì ánh mặt trời gay gắt. Bất chợt lúc đó Đằng cảm thấy có lỗi ghê, biết trước trời nắng như vậy thì Đằng thà để nhóc tỳ đó ở nhà. Dzậy mà cô nhỏ vẫn dzui dzẻ cùng mình trở lại phòng số hai để chup tất cả những bức hình trên tường vì Đằng quyết định làm đề tài “những tội ác chiến tranh”. Đằng sẽ không bao giờ quay lại viện bảo tàng này nữa (trừ khi bất đắc dỹ), Đằng hok muốn thấy lòng mình lạnh lùng trước những bức ảnh đó.
Bạn của Đằng nè ^^ - nhìn quen hok? Nhìn mặt bạn của Đằng pà kon thấy sao??? trời nắng chắc nhóc tỳ quạu ^^. Pà con góp ý hén, cám ơn nhiều
Tuyết rơi giữa mùa hè cùng những cánh hoa anh đào nè, bạn của Đằng rất hích hoa anh đào cùng tuyết của mùa đông, tìm hoài may mắn sao có 2 cái flash hoa anh đào và hoa tuyết như sở thích của nhóc tỳ này ^^.
Một gia đình... Bên cạnh chó là người bạn trung thành của con người, mèo là loài chiếm vị trí thứ hai dù nó quên béng người chủ đã cất công nuôi nó thành những anh chàng mèo đẹp trai , có nét đẹp cuốn hút từ đôi mắt lạnh lùng (mà lúc cũng lờ đờ do thiếu ngủ), đôi mắt của nó đúng nghĩa là nhìn đời =1/2 con mắt. Hay những cô nàng mèo đỏng dảnh với chiếc đuôi cong cong kiêu ngạo. đối với tui, mèo là loài xinh xắn, mềm mại kinh khủng. Tui chẳng còn nhớ mình từng nuôi bao nhiêu con mèo, tui chỉ nhớ những con mèo tui nuôi từ năm bước vào lớp 10onCon mèo đầu tiên có đôi mắt to tròn, chưa bao giờ tui thấy một con mèo nào có đôi mắt đầy ấn tượng như dzậy ^^ . Nó là con mèo đực đầu tiên mà tui nuôi (tính tới thời diểm đó). Nhìn nó giống con thỏ nhiều hơn vì cái đuôi cụt của nó nè, nó ú ú khi tui diện kiến nó lần đầu. Chính khuết điểm của cái đuôi mà tui gọi nó là Cụt. Đến lúc nó dzà, tui gọi nó là lão Cụt Chẳng lâu sau, watashi no chichi (ba của tui) lụm được một con mèo thứ hai, nó là mèo con đi lạc hay còn gọi là con mèo mồ côi. Nó, con mèo mồ côi nhỏ xíu có khuôn mặt rắt dễ thương, râu trắng phau và dài nên nhìn nó có chút ngốc nghếch. Tui không nghĩ con mèo lang thang này sẽ nhìn tui với ½ con mắt đáng nghét khi nó trưởng thành hai năm sau đó.Tui đặt tên cho con mèo mồ côi là Vằn vì bộ lông của nó giống mèo mướp nhưng thay vì màu xám đen thì nó là màu vàng đậm và vàng cam cam. Tui nghĩ lão Cụt cần thời gian chấp nhận con mèo mới nhưng tui lầm. Nó nhìn con mèo Vằn, nhấc tay oánh lên đầu con Vằn một cái rồi thôi. Từ lúc đó lão Cụt của tui kiêm vai trò “người bảo hộ”. Nó chăm sóc, nhường nhịn con Vằn hầu như bằng cả trái tim của nó. Con Vằn ngủ trong lòng con Cụt, nó dược liếm láp và chỉ nằm đó hưởng thụ. Nó được ăn no, được con Cụt nhường cho ăn trước, con Cụt ăn phần thừa và con Cụt càng ngày càng ốm. Tóm lại, con Cụt đã cho con mèo mồ côi như con Vằn một gia đình. Gia đình mà con mèo mồ côi như con Vằn đã mất có lẽ là do lạc đàn hay mẹ của nó chẳng bao giờ trở về. Còn con Cụt tự do đã trở thành kẻ phải chăm sóc một kẻ lạ hoắc ^^ nhưng đó là gia đình của nó với một tên hoàn toàn xa lạ và dần trở thành anh em Con mèo mồ côi - kẻ lang thang của tui giống con mèo màu vàng trong hình, hai tấm ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ mèo của tui tuy là mèo nhà, nhưng tụi nó hok sung sướng như hai con mèo ngủ trong chăn êm trắng tinh đâu ^^ Những con mèo của tui - Phần I: Gia đình (Hết)Written by: Cát Đằng (Kanni)