My Opera is closing 3rd of March

CAT LOVE

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương

Thức tỉnh...

...một lần nữa...lại một lần nữa nó đau vì anh, nó lại khóc...
Nó khóc thật nhiều và biết rằng...nó đã mất anh thật rồi. Không, không phải gọi là mất...vì nó chưa có anh bao giờ mà.
Nó khóc vì nó phải chấp nhận sự thật...lâu nay nó giả vờ như không để ý!
Cuộc sống của nó quay về như những ngày xưa...cố gắng xóa bỏ...tìm lại chính bản thân mình.
Xóa bỏ để thấy mình không bị tổn thương, không bị lẻ loi, cô đơn...
Xóa bỏ để có thể thay thế những điều mới...
Vậy thôi...nó vẫn còn có cái gì đó...không mất hết...vẫn giữ lại một cái gì đó
...Cái tên...Đau vì một cái tên...
Cuộc sống luôn luôn như vậy...hạnh phúc luôn đi bên cạnh nó là sự bất hạnh, đau buồn.
Quy luật đơn giản nhất của sự yêu thương đó chính là sự quan tâm lẫn nhau...
Không như ngày xưa...nó đã lớn và có khả năng tự phục hồi mạnh hơn...
Nhưng nó vẫn phải tự nhấm nháp nỗi đau này trong một khoảng time...một lúc nào đó nó đủ tự tin để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này...
Lại một mình ta với ta...




[/COLOR][/COLOR]

Tập làm NGƯỜI BÌNH THƯỜNGCái giá của sự nỗ lực

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28