My Opera is closing 3rd of March

Wind

Em có yêu anh không...?

Chào năm mới nè !!!!

7h40 AM. bigsmile Thiệt là thú vị, mặc dù tối qua thức đến gần 2h sáng, nhưng sáng nay vẫn tỉnh táo lạ thường.thấy thời tiết nắng ấm dễ chịu một cách kì lạ. Đáng lẽ hôm nay phải đi tảo mộ, nhưng rồi thì bị ném ở nhà vì lý do không đủ xe. Không sao hết vì đằng nào cũng muốn ở nhà học bài. Chẹp, mệt quá. Hôm qua còn có dự định viết một bài kiểu kiểu như, năm trước đã làm và không làm được cái gì, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không viết.wink Thiệt là rề rà.Rốt cuộc, mình cứ bò lên mạng dù biết mùng một tết chả ma nào nó online, nhất là vào cái lúc “sáng sớm tinh mơ” này. Hì hì hì, cảm xúc trào dâng chuẩn bị cho ra đời một đứa con tinh thần nữa, nhưng nghĩ lại thì thấy bây giờ mà đầu tư vào nó thì có mà…hết ngày hết tháng. Thôi, hẹn đến hè ta sẽ cho mày ra đời. Dự định viết một câu chuyện về công chúa và hoàng tử, nhưng không biết có viết được không nữa. Mình chả có kinh nghiệm viết truyện cổ tích gì cả. Phép màu nhiều quá, không hiện thực, với cái trí tưởng tượng dẹp lép như thế này thì mình chả thể làm nên cơm cháo gì được, Nhưng hãy cứ thử chờ xem… Biết đâu mai mốt nó sẽ thành best-seller thì răng, hê hê.

Ôi, năm mới, năm mới. Đúng ra mình phải dạt dào cảm xúc với nó, nhưng hình như lớn rồi, tết trong mình bây giờ đơn giản chỉ là ngày nghỉ. Không có một chút ấn tượng gì về tết cả. Nhớ ngày xưa khi bà ngoại còn, năm nào cũng cùng bà làm một đống dưa món và giò thủ, sau đó đem chia đều cho các nhà. Mình vẫn nhớ cái hồi đó, trên sân thượng nhà bà phơi đầy các loại củ cải, cà rốt, củ kiệu…Và nhớ cả những lúc ngồi xào thịt thủ với mộc nhĩ để bà quấn giò thủ, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Các cô chú bác chốc chốc đến lại hít hà, bốc trộm một miếng và cười toe toét vì biết năm nay lại có giò thủ để ăn. Món này dường như là một món đặc sản của nhà mình, đến nỗi cậu phải chế cho bà một cái dụng cụ nén giò thủ, vì bà sức đã yếu không thể nén bằng tay được. Căn gác nhỏ bằng gỗ hồi đó khói bốc nghi ngút, ngồi bên cạnh cái bếp dầu nóng muốn chết, mùi mỡ dậy lên nồng nặc béo muốn nổi da gà, thế mà mình vẫn toe toét cười, tay đảo liên tục, chốc chốc lại tiện tay nhón một miếng.Hì hì hì.. Trước kia nhà mình có truyền thống là mùng một tết đến thăm ông bà, một lũ cháu lóc chóc xếp hàng đợi ông bà lì xì, cười toe toét chạy đi so xem đứa nào nhiều hơn, nhưng tất nhiên, làm quái gì có đứa nào nhiều hơn, bà rất công bằng bigsmile. Còn bây giờ truyền thông mùng một tết là đi thăm mộ bà. Bà mất cũng khá lâu rồi. Kể từ đó hình như mình không còn cảm xúc mấy với tết. Hồi xưa thì tất cả mọi thứ đều tự chuẩn bị, vui ơi là vui, còn bây giờ thì cứ ra siêu thị là có tất. Hồi đó gần tết mẹ dẫn mình đi mua quần áo, còn bây giờ mẹ vứt mình cho mợ, không quên dặn dò mua cái gì…30 tết cùng mẹ lội chợ mua về một đống thứ, năm nay mẹ với ba chở nhau đi chợ, luýnh quýnh thế nào làm rơi mất chục dĩa mới mua, bể ba cái về nhà cằn nhằn gần hết buối sáng. Thế nhưng đến tối mọi việc lại đâu vào đấy. Mẹ bảo, chửi gì thì chửi, đến đêm giao thừa là cấm nhé, dông cả năm đấy. Mình nhe răng cười khì, thế là hết cãi nhau.

Buồn cười, lớn rồi cảm xúc cứ kì cục sao ấy. Tự nhiên mình thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nghe nhỏ bạn kể chuyện đi chơi Valentine của lớp nhỏ, thấy lòng chợt buồn khe khẽ. Mình chẳng thể trách lớp mình cái gì được, chỉ có thể nhìn qua lớp họ và ganh tị. Dù sao thì cũng là do mình không chịu tổ chức cho mọi người vui chơi. Valentine, mình đi chơi tất niên với cái “tổ cúc cu” vào buổi sáng, chiều về nhà uể oải lăn ra giường được năm phút rồi phải vùng dậy đi học thêm. Đến 9h mới học xong, về nhà lại lăn đùng ra giường…năm phút, rồi đi ăn cơm. Ăn và dọn dẹp xong thì đã là 10h, mệt quá, đi ngủ. Cả ngày bận rộn chả có lấy một phút để nhớ thương đến một người từ lâu đã khắc sâu trong lòng. Nhưng dù sao thì cũng đã quyết định phải quên rồi, và đôi khi như vậy là tốt. Chạy như con quay từ đầu này đến đầu kia, thấy người mệt phờ râu, nhưng lòng trào lên một cảm xúc khó tả, buồn buồn, vui vui lẫn lộn. Thích cái cảm giác 9h tối, ba phóng xe đến chở về. Đi một đoạn đường thật xa là xa, gió lùa qua mái tóc ngắn mát rượi, làm mình chợt nhận ra “ồ, mới cắt đó mà bây giờ đã lại dài rồi” Tóc mình dài nhanh thật, nhưng nó mà dài, thì xơ xác kinh khủng, thế là lại dong duổi trên con đường cắt tóc. Ba lúc nào cũng phóng thật nhanh, làm mình đâm lo, ngộ nhỡ…Mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu ú ớ đi qua, lại thấy lòng buồn rười rượi. Tết rồi, mà còn để xảy ra chuyện như vậy…Đi trên đường nhìn mọi người đang rộn rã tay trong tay bên nhau, người chọn hoa, người mua đồ ăn, loạn xạ, thấy lòng vui nhè nhẹ. Mọi người có thời gian để mua sắm đồ đạc, ai cũng hào hức mong đợi một năm mới sắp đến. Còn mình vẫn lao đầu vào công việc, chẳng biết tết đến từ lúc nào, chỉ biết một sáng sớm thức dậy thấy cây mai vàng ba chăm chút đã nở đến những 7 bông, rực rỡ như ánh nắng mặt trời trong ngày mùng một này vậy. Lòng thấy vui vui. Người ta nói: “Không bận rộn sao tìm thấy hạnh phúc” Bây giờ mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Đó là khi ta mang cái bụng đói meo và cả ánh nhìn đầy lo lắng của mẹ lặng lẽ leo lên xe ba đi học. Đó là khi ta về nhà lúc 9h tối và thấy cơm canh mẹ để phần rất nhiều, cùng với lời dặn dò “ăn xong cứ để đấy mẹ rửa, đi nghỉ đi”. Chợt nhớ, vừa rồi bị đau tai nhẹ, thế mà mẹ cũng hoảng hồn tức tốc chở đi bệnh viện ngay. Thấy ngày giáp tết các bác sĩ vẫn ngồi đông đủ trong bệnh viện như ngày thường, lòng tự hỏi không biết bao giờ thì họ nghỉ tết. Thương những người quét rác vẫn lặng lẽ dọn dẹp con đường mỗi đêm, bao giờ là tết của họ…

Về nhà mở mạng Internet lên thấy mấy đứa bạn đang chí choé trên đấy, phì, thật là một lũ nhí nhố. Gần đây mình có xu hướng trở thành bác sĩ điều trị tâm lý cho mấy thằng đang rắc rối vì tình, hì hì hì. Tự nhiên thấy mình đột nhiên có một vị trí nào đó quan trọng, vì mấy thằng con trai rất ít khi tâm sự với người khác về chuyện của mình. Ây da, nhưng nghĩ lại thì…dẫu sao hắn cũng là thằng bồ cũ kiêm bạn thân hiện tại của mình. Viết đến đây bật cười. “Hiện tại là món quà của cuộc sống”mà. Có đôi khi ta phải biết trân trọng nó, vì không biết ngày mai sẽ ra sao, được sống hôm nay bên những người yêu quí đã là một hạnh phúc quá lớn lao, có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào…Đêm giao thừa vừa rồi mình đã dũng cảm đánh dòng messenger “I love you.” vào box của hắn. Nhận được hơn tất cả những gì mong muốn, hắn toe toét cười và đánh lại “I love you very much.” Thấy yêu bọn lớp mình dễ sợ. Năm mới muốn hét lên với tất cả bọn con trai (lớp mình, tất nhiên) là mình iu tụi nó kinh khủng, nhưng rốt cục như vậy là chỉ nói lời yêu thương được với hai thằng, vì chả có ma nào online cả. Ôi, nhưng dù sao cũng muốn nói, “I love you very much, I love you like crazzzyyyyyy, hi hi hi.” Ngày thường chắc chắn bọn nó sẽ hét ầm lên “Mi bị điên hả?” Nhưng hôm nay giao thừa, mình được phép thành thật một tí, và mọi người cũng được phép tin nhau…hơn ngày thường một tí. Yêu tất cả mọi người rất nhiều, và yêu cả cái thành phố nhỏ bé yên bình này nữa. Mình tin là dù có đi đâu đi chăng nữa thì cuối cùng mình cũng sẽ về lại đây mà thôi. Để nhớ những cái tết đã qua, bên ông bà, cha mẹ, và những người bạn thân yêu suốt ngày chí choé của mình. Yêu Đà Nẵng, và yêu cả những con người Đà Nẵng…

Mình vừa tạo blog này.Bi bi Blog(p.p)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.