Saturday, December 29, 2007 2:02:08 PM
LẶNG LẼ !
Sài Gòn bắt đầu vào đông, cái lạnh của những ngày này như muốn đơm thêm nét đẹp của những cô gái Sài thành trong chiếc áo lạnh dịu dàng, ấm áp. Nhưng đối với tôi, nó dường như lạnh hẳn đi, cái lạnh như xuất phát từ chính con người mang trái tim băng đá.! Đôi bàn chân cứ cố bám díu chiếc chăn ko chịu buông tha. Cả thân người chui rút vào chăn, tựa như mấy chú ốc cố gắng thu mình vào chiếc vỏ bọc mạnh mẽ kia mãi mãi, mặc cho sự đời, mặc cho sự chuyển biến của thế giới ngoài cửa sổ!
Cánh cửa hé mở, đưa làn gió se se lạnh vào chiếc giường lẻ loi, như muốn đưa giọt nắng ban mai vào kết bạn cùng! Khe cửa nhỏ từng sợi tơ óng ánh vệt sáng vào gương mặt trốn tránh hiện tại. Ánh sáng đó như nhắc nhỡ rằng: hãy mạnh dạn giủ bỏ chiếc vỏ bọc kia, để đón nhận những luồng gió ấm theo thời gian sẽ về bên cạnh. Dần mở mắt, thoáng suy nghĩ 1 chút???Gấp chiếc chăn lại, lặng lẽ đưa đôi chân trần ra hành lang. Gió thổi mạnh vào người, làn gió đông như cuốn băng tuyết đắp lên chân, khiến đôi chân tê cứng.
Ôi,csống!csống là gì vậy nhỉ?, biết bao khó khăn vây lấp và hạ gục bản thân. Mọi lần như thế thì đều buông xuôi, vì sao sinh ra fải mang nỗi đau?, chôn vùi niềm vui , để lại 1 con người khô héo, thu mình trong chiếc vỏ bọc tươi tắn! Tại sao ko tự đứng lên = chính đôi chân? tại sao ko vượt qua đêm tối = đôi chân ấy, để giơ ngọn đuốc từ trong ý chí và bản thân?
Saturday, December 22, 2007 11:55:32 AM
songbienvotan
Tình yêu đối với tôi như những cơn sóng biển, chúng đến mạnh mẽ như chính sức mạnh vỗ đập của thủy triều vào đất liền những ngày giông bão! Chúng dồn dập và liên hồi đập vào bãi đá, nhưng đôi lúc chúng lại nhẹ nhàng liếm bãi cát trắng xóa, nồng nàn kia!! Những cơn sóng ấy đến với tôi nhanh và gấp gáp đến mức tôi chưa kịp nhận ra đâu là những bọt biển li ti nhỏ bé vỗ về làn cát trắng dịu êm, cũng chưa kịp nhận ra đâu là sự giận dzữ của thủy thần, đập mạnh vào bãi biển như lấy đi từng hạt cát trắng, tựa như chính linh hồn tôi.!!!
Sóng biển đến với tôi, cho tôi những ngày dịu êm của mùa xuân, những buổi trưa đổ lửa của ngày hè. Để rồi chúng lại ra đi vào một ngày đầy mưa, mưa cứ lất phất nhẹ rơi lên vòm mắt sưng đỏ, tựa như chế giễu tôi rằng: " sao không coi sóng biển nhẹ như tôi nè, nhẹ nhàng rơi theo thời gian, và chỉ động lại trong lòng người tinh ý một ý niệm về thời đã qua. Bắt đầu cho ngày đầy nắng mới?!!!".
Những đợt sóng lăn tăn bắt hồn tôi ! Giờ sóng đã đi xa ngoài đại dương, hay thủy triều lại đưa sóng đến những bờ biển xa xăm nào khác??? Để lại bờ cát trắng đơn độc chống chọi với cái nắng thêu đốt của mặt trời, sự lạnh buốt thấm vào từng hạt cát nhỏ của những cơn mưa cuối mùa. Mà những điều này trước kia bãi cát chẳng phải chịu đựng vì mỗi khi như thế đều được làn nước ấm và mặn che chở.
Tôi ước gì cát trắng có thể hóa thân thành hải âu, để bay khắp chân trời, theo từng giọt nước biển, và hạnh phúc khi sóng biển tìm được bãi bờ dịu êm!!!!!