Skip navigation.

STICKY POST

Lời ngỏ



Hồi còn học cấp 2 3, mỗi khi hè đến là mọi người lại truyền cho nhau những cuốn lưu bút, những quyển tự bạch kèm theo lời nhắn nhủ "nhớ viết cho mình nhé", "viết cho tao dài dài tí nha mày".... Tôi và các bạn của tôi cũng đã làm cho mình những quyển lưu bút như vậy, để giờ đây mỗi khi nhìn lại, mặc dù trang giấy đã ngả màu, nét mực cũng nhòe theo năm tháng, nhưng những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc của tuổi học trò thì vẫn cứ tươi nguyên.
Lớn lên thì không còn ai để viết lưu bút hay tự bạch nữa. Người lớn thì thường bảo mấy trò vớ vẩn của trẻ con. Những kỷ niệm vui buồn hờn giận, cũng như những kinh nghiệm trong cuộc sống hầu như chỉ được save vào bộ nhớ "não". Tôi đã từng lo sợ đến một ngày nào đó, bộ nhớ full thì làm sao đây???. Tôi cũng nghe bạn bè rỉ tai nhau làm blog nhưng thật tình tôi không biết blog thú vị đến vậy. Tôi không nghĩ nơi đây có thể giống như 1 quyển lưu bút hay nhật ký cho riêng mình. Rồi tình cờ tôi đã phát hiện ra gia đình Opera. Vừa mới nhìn giao diện Opera là tôi thích ngay . Lang thang khắp các nhà lại càng thấy thích. Nhất là nhà của anh Lâm, chị Thủy Hiền, Ngọc... Cuối cùng tôi quyết định tạo cho mình 1 cái. Dù sao thì cũng có chỗ để save những hỉ nộ ái ố rùi. Cám ơn và welcome các bạn đến với nhà của tôi.

RESTART

1 tuần lễ tắt điện thoại, yên tĩnh, hay cô độc? Mình cố tình vậy mà, sao tự dưng lại thấy buồn và thấy nhớ. Thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình đen thui của cái máy, lòng chợt ao ước nó rung lên. Nhưng mình có bật điện thoại lên đâu mà chờ đợi vớ vẩn. Đúng là hâm! Thôi thì gắn cái sim cũ vào, power on lên vậy!
Đúng 5ph sau màn hình rung mạnh, chuông báo tin nhắn quen thuộc vang giòn. “Bạn có 32 cuộc gọi nhỡ, ặc ặc…:eek: Lần theo từng số điện thoại được báo cáo lại, chợt thấy có 1 số điện thoại lạ mà quen, liền reply lại, với tinh thần rất ư là đểu, vì đâu có biết người kia là ai đâu. Nhắn lụi thôi: “mày kiếm tao chi dza?”. Ngay lập tức có điện thoại gọi tới. Thật tình là cũng chưa rõ là đứa bạn nào, chỉ thấy số điện thoại quen quen nên nhắn đại vậy thôi mừ. Vừa “Alo!” thì nghe 1 tràng xối xả từ bên kia đầu dây “Con quỷ sứ mày đi đâu cả tuần nay tao gọi wai ko được, mày đổi số đt hả mày, tưởng mày bị gì rồi chứ….” Trời, giọng con Mai đây mà. “Ủa, mày chưa đi hả? Sao nói 12/6 về bển mà?” “Ờ, tao đổi vé rồi, mấy bữa kiếm mày họp lớp mà gọi wai chẳng được!” Vậy hả? điện thoại tao hư (nói xạo chút). “Thứ 6 này đám cưới thằng Sơn, mày nhớ đi nha mày, tao đang giữ thiệp của mày nè!”. “Thứ 6 này hả, đãi ở đâu mà nói thời gian, địa điểm luôn đi, tao khỏi mắc công ghé lấy thiệp”. “Ở Caraven, nhớ tới sớm ngồi 8 nha bà!”, “Ờ, biết rồi…”p:
8 thêm chút nữa thì bibi, hẹn gặp lại sau. Phù, lại đi đám cưới nữa. Năm nay toàn đám cưới đại gia. Từ giờ đến cuối năm còn 3 đại gia nữa, toàn hứa hẹn ở nhà hàng 5 sao. Chóng mặt quá! Tình hình kinh tế đang khó khăn quá mừ nè trời…:faint:

Bình mới rượu cũ

Hôm nay toàn những chuyện ngộ. Chuyện của aTrung thì biết rồi, nhưng chuyện của thằng Tuyên cũng biết lơ mơ, nhưng đặc biệt là chuyện của thằng K là làm tui bất ngờ quá.
Đúng là chuyện đời, nhiều cái khó hiểu ghê :confused: .

Lại "thác loạn"

Sáng mới 7g30, thằng Trí mập đã nhắn tin í ới "9g, Đồng dao nha bà kon". Thằng này phá rối. Hôm qua đã hẹn rồi mà nay còn nhăn tin phá giấc ngủ của mình nữa chứ. Sáng nay bận tí việc, phải đi công chuyện trước đã. Tới quán sau.
Chạy lên bệnh viện khám bệnh tí (vì tối qua có sự cố nhỏ về sức khỏe), bác sĩ cho mấy viên thuốc bổ để uống. Cảm thấy an tâm, chạy về nhà gọi thằng Tuyên sang chở mình đi uống cà phê. Thằng này đúng là không bao giờ thay đổi. "ờ, qua liền" nhưng tôi phải ngồi chờ hơn nửa tiếng :bomb: . Đã vậy qua tới nơi còn than đói, đòi đi ăn sáng. "Ăn uống gì nữa, tới quán thôi, thằng mập nó réo nãy giờ kìa". Tới được quán thì cũng hơn 10g. Chà, hôm nay đông đủ ghê ta, nhưng mà thiếu aLoc. "Uống cà phê xong lát qua nhà Trúc ăn tiệc với RAI nha". Chà, gì chứ ăn chơi thì hội nào tui cũng góp mặt đông đủ
. Đang ngồi tán hươu tán vượn chợt nhìn qua bàn bên cạnh thấy tên nào mặc cái áo sơ mi đỏ quạch, mặt quen quen, hóa ra là thằng Thông, ủa nó đi với nhỏ Sang nữa chứ. Trùng hợp nghen. 2 đứa này nối lại tình cũ rồi à? Trộn lẫn thắc mắc, lết qua bàn tụi nó rút tỉa tí thông tin. Hì, bữa nay apex chuyển sang đồng phục đỏ lè vậy hả trời? :no: "Ờ, cho nó nổi, hớ hớ:D ". Thằng này cười đểu thật! Bạn bè lâu ngày gặp lại, 8 quá trời 8. Thoát cái đến trưa, bọn bàn bên kia kêu tui dìa đi ăn cỗ. Đành bye bye thằng Thông với nhỏ Sang trong tiếc nuối. Hẹn hôm khác nhé bạn hiền. Nhớ ngày xưa học chung cũng ghét nhau là thế, nay sao thấy thân thiện quá đỗi.
Nhảy phóc lên xe HậuTP, bảo Hậu chở về nhà xíu cho thay cái ...quần:whistle: . Chả hiểu nó bị tét 1 lỗ ngay...mông từ lúc nào :zzz: . Lò dò đi sau, vừa đi vừa tìm đường với Hậu, nắng tè. Cái khúc ở Gò Vấp, tui chẳng rành nên cứ đi xíu là phải móc điện thoại ra hỏi. Hơn 30ph đau khổ thì cũng tới nơi. Trời, nhà aTruc hoành tráng thế. Người thì đến chật nhà từ lúc nào. Mấy đứa nữ lăng xăng nấu nướng. Thằng mập thì đang hấp tôm. aTrung thì chiên bánh phồng. Oài, tủ lạnh đồ ăn quá trời. Ăn hết đống này chắc chỉ có lăn về nhà chớ đi sao nổi.
Hò hát, ăn uống kết thúc cũng tầm hơn 3g. Về nhà làm gì nhỉ, à, dụ thằng Tuyên đến sửa dùm cái máy tính hỉ. Nhỏ to mới 1 câu, nó ừ liền. Thế là 2 đứa hì hục lôi cái máy ra mà mổ xẻ, nó lăm lăm săm soi 1 hồi bảo "biết bệnh rồi, nhưng hok có mang thuốc theo chữa, bà mang lên cty đi ở đó tụi nó đầy đủ tool, nó sửa cho bà!":bomb: .
Liếc nhìn đồng hồ mới gần 5g. Gạ gẫm nó "đi ăn gì ko?" "hả ăn nữa hả?" "Vậy chở tui đi cắt tóc đi" "Ờ, tui chở đi cắt tóc, lát tui quay lại rước cho". Biết thằng này vốn dân lừa xuyên việt, thì mà vẫn tin. Vào tiệm cắt tóc và ngồi chờ...đến 7g30. Cắt tóc xong từ đời 8 quánh nào rồi, biết làm gì giờ, chợt nổi hứng lên > nhuộm tóc hỉ :devil: . Khi thằng Tuyên nó tới chở tui về thì cái đầu của của tui vừa đúng lúc chuyển sang màu cháy nắng. Nó nhìn tui cười sặc sụa và bảo "teen lém":lol: . Giờ thì đói thật rồi, 2 đứa lại lò dò đi ăn, vừa ăn nó lại vừa nhìn tui cười tủm tỉm :chef: . Chưa đã, nó móc điện thoại ra gọi Trí mập "Ê, có muốn gặp diễn viên HQ hem? teen và đáng iu lém". Thằng kia ừ liền. Thế là 1 quán cà phê được set-up ngay sau đó. Nó còn lôi thêm cả thằng Hiếu vào nữa chớ. Chủ đề của cà phê buổi tối là "bình lựng" về mái tóc mới của tui. Hơ, cho tui bây bình lựng :devil: . Nói dóc 1 hồi thì cũng 10g. Thôi về thôi, tôi cũng thấm mệt rồi. Mắt cũng đã díp.
Ấy vậy mà về nhà có ngủ liền được đâu cơ chứ. Cứ nằm thao thức vì chuyện nhà....

Vui !

Sau chuyến đi Cam về từ hồi đầu tháng tới giờ, hôm nay tôi mới tiếp tục 1 ngày đập phá, thác loạn. Sáng ngủ dậy sớm lắm, dọn dẹp nhà tí xíu rồi mò vào công ty. Thứ 7 đi làm thiệt là chán quá đi, làm quên bẵng cả cuộc thi chung kết Karaoke Fsoft Start vào buổi chiều. Đến trưa thì oải thật, định chuồn về nhà ngủ 1 giấc, nhưng lại bị mấy đứa trong phòng lôi kéo đi xem hát. Ừh, thì đi tí rồi về ngủ cũng được.
Đến nơi thì Trí mập nó đã ngồi chễm chệ với ly cà phê từ lúc nào. Nó bảo tôi vào nhanh nhanh lấy vé nước, vì chỉ 100 người đầu tiên mới được 1 ly nước free :o: . Đúng là đồ free có khác, toàn những thứ nước uống chán ngắt. Gọi đại đuợc ly sữa nóng, chạy lăng quăng 8 với mấy đứa ở bộ phận khác thì cuộc thi bắt đầu.
Phải nói rằng cuộc thi năm nay chất lượng và chuyên nghiệp hơn hẳn. Các thí sinh đã được sàng lọc từ 2 đêm sơ khảo đã chuẩn bị rất kỹ và rất và trau chuốt cho tiết mục của mình. Đặc biệt là mọi người đều hát rất hay. Thế là từ ý định ban đầu chỉ xem 1 vài tiết mục, tôi ngồi đến cuối buổi. Hò hét, cổ vũ khản cả giọng. Tôi thích nhất tiết mục của LiênMTB và DuyHT. Và không khác dự đoán của tôi, Duy đã được giải nhất. Giọng hát của em ấy hay thật mà. Khi cuộc thi kết thúc thành công tốt đẹp thì cũng là lúc cái sự mê chơi của tui trỗi dậy. Làm gì nào? Cùng ban tổ chức đi ăn uống và chúc mừng thành công thui.
Ăn tăng 1 xong, chưa đã. Trí mập lại rủ rê đi ăn lẩu kem. Còn lại được 8 mống, cả nhóm lót tót kéo nhau ra Funny, gọi 1 cái lẩu kem thật to, chẹp chẹp;) , ngon :love: .Chị Loan còn chưa thấm, gọi thêm cái bánh crep béo ngậy, nhân trái cây. Ôi no quá đi mất.
Ăn kem xong rồi nè, làm gì tiếp đi chứ, mới hơn 7g thôi mừ. "Aucostic đi". Oh! kool, lời đề nghị hấp dẫn thế sao từ chối được chứ. Đi nghe rock thôi nào :drunk: .
Đến nơi thì đồng hồ chỉ 7g30. Người thì chỉ lưa thưa, nhưng bàn đã bị đặt hết. Vậy đứng thôi á. Mà nghe rock đứng càng sướng chứ sao. Ngồi 8 dóc đến 9 giờ mới bắt đầu được nghe live-rock. Người càng lúc càng đông, đứng chen nhau vừa lúc lắc đầu, vừa hò hét theo ban nhạc. Thích thật. Cứ thế lãng quên thời gian. Về đến nhà cũng hơn 11g30.
Ôi, nhìn lại người với chả ngợm. Đi tắm thôi rồi ngủ. Mệt oài. Thế là đêm nay có giấc ngủ ngon vì vui, vì mệt, và vì không có thời gian để suy nghĩ về điều gì đó....
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31