My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thai Lan 2009

Thai Lan 2009 magnify
Uh thì vừa đi Thái Lan về. Thật sự là mấy ngày trước khi đi cứ có cảm giác chẳng muốn đi chút nào. Không hẳn là vì không cảm thấy vui, mà chủ yếu là cứ nghĩ tới việc đi Thái về xong thì chỉ còn 10 ngày nữa… Thành ra 2 hôm đầu tiên ở Thái cứ thấy quạu quạu trong người… Nhưng phải nói là chuyến đi kỳ này vui lắm. Lần đầu tiên đi với cơ quan ba mà thấy vui vậy đó… Nhất là mấy hôm sau có thêm Vân heo ham hố bay wa nữa smile)

Ấn tượng thứ nhất biển Pattaya đẹp wá!!!!!!! Biển đảo có khác… Nước trong và xanh biếc!! Mình ra biển thì nhiều nhưng thật sự lâu lắm rồi mới nhảy xuống biển bơi như vậy!! :x :X :x Tiếc là được chừng có hơn 1 tiếng àh… sad Với trước giờ thấy mấy thằng phóng ca nô ngoài biển dzéo dzéo nhìn thấy ghê, hok ngờ ngồi lên phại phêeeeeee khủng khiếp!!! =)) Nói chung là bị ghiềnnnnnn!!! :x :X :x Rồi cái thành phố Pataya cũng để lại nhiều ấn tượng. Lần đần tiên thấy có thành phố nào mà buổi sáng vắng hoe vắng hoắt như cái chùa bà đanh… cửa hàng cũng chẳng cái nào thèm mở cửa… vậy mà tới tối thì xập xình náo nhiệt, “cò” chạy lăng wăng, “gà” nhảy loi choi… :-“ khách du lịch thì nườm nượp đổ ra đường… ăn chơi trác tán, ồn ào nhộp nhịp, quán bar quán ăn mấy chục cái gần nhau mà cái nào cũng đông như kiến, nhạc mở ầm ĩ phố phường… sexy show rồi hip hop show gì tè le đủ cả, la liệt nhảy nhót ngay giữa đường… nói chung bát nháo ai muốn làm gì làm =)) dzui chưa từng thấy…

Rồi ấn tượng thứ 2 là mấy bữa đi thăm wan cái vườn thú dễ thương wá!!!!!!! Cái show cá heo phải nói là đáng yêu cực kỳ!!!!!!!! Mình thích cái show đó nhất vì nhìn mấy ông huấn luyện viên có vẻ gắn bó thương yêu con cá heo của mình lắm… Nhìn vô thật sự thấy jealous kinh khủng… p nhưng đáng yêu lắm… smile Nói chung là không có cảm giác tội nghiệp. Chứ cái show mấy con voi, không hiểu do lần đầu tiên tiếp xúc voi với cự ly gần hay sao, nhưng mình cứ thấy mắt tụi nó trông lờ đờ buồn bã thế nào đó. Lúc tụi nó gật đầu lia lịa chào mình nhìn thấy thương không chịu nổi… ông huấn luyện nhìn cũng thô bạo hờ hững… Rồi có con hổ bự chình ình, mà kiểu bị thuần hóa rồi nên hiền weo, bị ngta lôi cổ ra bắt chụp hình với khách. Mà cái mặt nó nằm chụp hình cứ tiu nghỉu ngán ngẩm mà buồn chán thấy thương, cứ nằm ngáp ngáp gãi tai gãi chân rồi nhìn đâu đâu… vậy mà cha huấn luyện cứ cầm khúc cây đập đập vô mặt nó bắt way mặt vô ống kính, nhìn thô bạo không chấp nhận được!! >"< Thành ra chả thích tí nào… >p Anyway, vui nhất là mấy tấm hình chụp chung với con cọp con và 2 con khỉ. Thích lắm lắm luôn áh!!!!!!!!! Ngắm đi ngắm lại hoài không chán… nhất là cái tấm con khỉ bự hun lên má mình… Ai daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mỗi lần nhớ lại là sướng tê tái cõi lòng =)) =)) =)) Nhìn mấy ông bà giữ thú được nâng niu nựng nịu mấy con đó lại thấy ghen tị quá sức… Sau này mình mà được nuôi con gì chắc chắn mình sẽ yêu thương nó nhiều gấp mấy chục lần thế này nữa…

Ờ… rồi tiếp theo là ấn tượng về… boys :”> :”> :”> Ở đoàn kế bên có anh hướng dẫn người Thái nhìn đẹp trai manly dáng chuẩn =P~ =P~ =P~ Nói chung nhìn hám lắm!!!!!!! :”> :”> :”> Tiếc là hám thì hám vậy thôi chứ cũng chả làm gì được =(( Rồi bữa đang đi vô khách sạn thì có 1 anh tiếp tân cũng người Thái, tự nhiên nhìn thấy mình cái gật đầu “Chào em” [tiếng Vịêt đàng hoàng nha :->] rồi mỉm cười => :X cái mình cũng phải gật đầu “Em chào anh” rồi cười lại :”> Nói chung dễ thương wá!!!! smile) smile) smile) Ờ, nhưng mà bên cạnh mấy anh dễ thương thì cũng có mấy anh hok được… bình thường cho lắm… Đầu tiên là 1 ông ở cái chỗ bán bánh kẹo lề đường [hok bít gọi sao cho đúng nữa :”> nhưng nói chung là đang đi trên đường thì xe tấp lại ở 1 cái khu hoang vu hẻo lánh nào đó cho bà con mua bánh kẹo] Lúc đó mình đang ngơ ngác đứng lựa kẹo thì tự nhiên nghe kế bên có cái gì mà “Đẹp wá!”, ngẩng lên thấy 1 anh bán hàng người Thái đen thủi đen thui cao to bặm trợn, nghĩ chắc là ổng nói tiếng Thái với ai đó thôi nên mình cũng lủi lủi ra chỗ khác chứ đứng nhìn thấy ghê =.= Cái rồi đứng một hồi lại thấy ổng mon men lại gần, lúc đầu nói xì xồ tiếng Tàu với ba mình, kiểu trao đổi buôn bán thôi cũng hok có gì, sau nghĩ sao cái đang tiếng Tàu ổng đổi wa tiếng Việt luôn @.@ kiểu muốn shock hàng chơi… mà công nhận mình cũng hơi shock thiệt… cái mình ngẩng lên nhìn rồi cười… [tại thiệt tình mắc cười wá smile)] cái tự nhiên ổng chơi cái đùng nguyên tràng “đẹp wá!!! đẹp wá!!!” => mình xanh mặt giả điếc đi luôn :| Còn ông nữa, ông này người Việt smile) Lúc về mình đứng khai hải quan xong đi ra chờ mẹ làm thủ tục thì tự nhiên thấy 1 ông đang đứng ở quầy hải wan hớt hải nhìn về phía mình ngoắc ngoắc ra hiệu chờ xíu, mình cứ tưởng ổng ngoắc ai phía sau mình nên cũng hok để ý… Lát sau đang đi lang thang ra lấy hình lý tự nhiên có cha nào chạy lại khều khều, miệng vẫn đeo khẩu trang (đang H1N1), tay thì chìa cái handphone về phía mình [không thèm nói câu nào luôn nha :->], mình ngơ ngác chưa hiểu gì thì ổng dí luôn cái điện thoại vô mặt mình, mình căng mắt ra đọc thì thấy dòng chữ: “Bé ơi cho anh xin số điện thoại hoặc nick chat được không (rồi gì đó nữa chưa đọc hết T_T)” => mình :| xong mình bigsmile rồi mình way đầu dzông thẳng chết cũng không dám nhìn lại… ^smile^ ^smile^ Cái lát sau đứng chờ ba lấy hành lý thì lại thấy cha đó đi ngang trước mặt, lần này hok đi 1 mình nữa mà đi với bà nào nhìn như… vợ :| Mình xám mặt… Má ơi đúng là sống lâu thấy nhiều chuyện “lạ”… Lúc đó thì thiệt tình thấy ghê nhưng nghĩ lại mắc cười gần chết…

Cuối cùng thì ấn tượng nhất có lẽ là 2 anh hướng dẫn… :x Cả 2 đều dễ thương lắm lắm. 1 anh người Việt 1 anh người Thái. Mắc cười anh người Thái nhất!! Anh tên Chảy, biết nói tiếng Việt lơ lớ, nhưng lém lỉnh dễ thương cực kỳ!! smile) Hiền hiền ít nói nhưng cứ kiểu tưng tửng sao đó, ta nói là nghịch ngầm… nhất là cái giọng anh đó nói tiếng Việt áh… cứ ngố ngố quậy quậy… cách nói y như con nít… đặc biệt lắm luôn!! [Vậy mà nghe đồn có vợ con luôn rồi smile) unbelievable!!!] Sau chuyến đi cả đoàn cứ nhại đi nhại lại cái cụm từ “chút chút nhiều nhiều” mãi… mình chắc cũng sẽ không quên được p Rồi anh người Việt thì tên Phú, hơn mình chừng 9 tuổi. Lúc đầu dẫn đoàn đi thấy cũng khá nghiêm túc và có uy, sau tiếp xúc mới biết những lúc bình thường cũng ham hố xì-tin cực kỳ smile) lâu lâu giống con nít. Nghe anh kể là có đứa em gái bằng tuồi mình nên cư xử với mình như em gái vậy, thành ra thấy rất gần gũi… p

Lâu lắm rồi mới đi du lịch tour, bây giờ tự nhiên lại thấy thích. Thật sự phải nói là nhờ có hướng dẫn mới biết được nhiều thứ hơn, mà toàn những thứ thuộc phạm trù mình thích. Đi du lịch tự túc thì được cái tự do nhưng không có cơ hội nghe kể và giới thiệu nhiều thứ như vậy… cho nên cứ có cảm giác mình không thật sự hiểu… nhất là khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác… Thích cái cảm giác thú vị và vui vui khi biết thêm nhiều thứ, khi có thể “tự tin” mỗi lần nói câu “Xawađika” hay “Kopkunka” [2 câu duy nhất mình thuộc p] Àh quên có cái “Lò mát mát” với “Suẩy chinh chinh” nữa =)) =)) =)) Ờ, dù thật sự là anh hướng dẫn nói không được hay lắm nhưng nội dung anh nói rất hay mà anh lại rất dễ thương nên nhìn chung mình thích!! :x Lúc chia tay đoàn định quay qua hỏi email để giữ liên lạc nhưng hối hả wạu xị xặng một hồi cũng không kịp, chỉ nói được vài câu linh tinh rồi chào rồi thôi… Mất liên lạc như vậy cũng thấy tiếc thế nào đó… nhưng thôi có duyên sẽ gặp lại… p

Ờ tạm thời vậy đi, bây giờ đi ngủ cái đã… 2:35 òi ^^ cả nhà ngủ ngon!

À còn ai mún coi hình thì click here.