Lễ ra trường 19/05/09
Tuesday, May 19, 2009 5:43:00 PM
Something for D...
Thật sự nói về LHP, về lớp mình đầu tiên có lẽ phải nói tới cái lý do mà nó quyết định rời TĐN… Phải nói rằng trong thời điểm ấy, đối với nó đó thật sự là một việc hết sức khó khăn, khi mà hầu hết bạn bè đều quyết định ở lại… 4 năm học bán trú ở TĐN, cùng ăn chung, cùng ngủ chung, mọi thứ dường như đã trở nên quá đỗi thân thương và gắn bó, từ những góc hành lang, những khoảng sân vắng, những đêm văn nghệ, thầy cô, bạn bè… Khoảng thời gian ở bên bạn bè trường lớp có thể nói còn nhiều hơn ở bên gia đình nữa…
Nhưng rồi có một điều nó nhận ra rằng, 4 năm học ở TĐN, bản thân nó rất thiếu tự tin. Trong việc học, trong cách suy nghĩ và nhìn nhận… Nó chưa từng nghĩ mình thật sự giỏi trong một lĩnh vực gì, chưa từng nghĩ mình thật sự đam mê một công việc gì và cũngchưa từng hết mình phấn đầu vì một mục tiêu nào cả… Rồi những rắc rối nó gặp phải ở TĐN - những bài học đầu tiên nó vấp phải trong cuộc đời – lại càng khiến bản thân nó thu mình lại hơn. Và nó biết nếu cứ tiếp tục ở lại, nó có lẽ sẽ càng không thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Nó cần một môi trường mới để thay đổi và bắt đầu lại mọi thứ… Và bây giờ thì nó đã ở đây, trong tập thể lớp 12D này…
Nó còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên bứơc chân vào lớp, cái cảm giác xa lạ, lạc lõng và nhớ TĐN đến quay quắt dường như trở thành cái cớ để nó trút mọi bất mãn, bực dọc lên lớp mình… Đôi khi nó hoang mang và ngờ vực, phải chăng quyết định của nó là sai lầm… Nhưng rồi thời gian đã chứng minh điều ngược lại… Nó cảm nhận rất rõ bản thân mình ngày càng tự tin và vững chãi hơn… Và phải nói rằng, nó làm được điều đó là nhờ vào lớp mình… Nếu không vào lớp D, không phải rời xa cái thời khóa biểu 13 tiết Anh/ tuần (hay là 9 ta :-??), nó sẽ không nhận ra rằng nó thật sự thích học Anh đến vậy. Bên cạnh đó, bước chân vào lớp D, nó đã hoàn toàn không còn phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, soi mói, bình phẩm và đố kỵ… Không còn phải “xù lông”, không còn phải khép mình… Vào lớp D, lần đầu tiên, nó nhận được những lời khen chân thành và vô tư như vậy – điều mà nó rất hiếm hoi gặp ở TĐN. Và vào lớp D, lần đầu tiên, nó cảm nhận đựơc sự quan tâm của mọi người trong lớp dành cho mình. Nó sẽ chẳng bao giờ quên cái lúc nó ngồi gục mặt khóc giữa lớp, Hải Sơn đã tới đứng bên cạnh, đẩy đẩy vai nó và nói những lời an ủi mang đậm phong cách “Vũ Hải Sơn”, Như Ngọc chìa bịch kẹo ra cho nó và bảo “Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa! ^^”, còn Dũng và Tú thì đứng chờ nó trứơc cửa nhà vệ sinh đến tận lúc chuông reo vào lớp… Những người bạn tuy chưa hề thân, nhưng nó biết, dù không hiểu tại sao, luôn dành cho nó sự quan tâm theo một cách nào đó… Tất cả những điều ấy, không chỉ đơn giản khiến cho nó cảm thấy vui, mà đã giúp nó tự tin và mở lòng với mọi người hơn rất rất nhiều…
Nó biết là 3 năm học chung với nhau, nó đã không thật sự hết mình với lớp… Đọc những dòng lưu bút mọi người viết cho nó, nhiều bạn nói rằng nó sống khép kín quá… Có lẽ vì nó là người sống hoài niệm và ghét những thứ chen chúc ồn ào, và cũng có lẽ là vì một vài việc trong quá khứ khiến nó trở nên “khoảnh tính” hơn, ít cởi mở với người lạ… Thành ra cũng khó để nó có thể hoà nhập với lớp mình… Nhưng cũng chính vì nó sống hoài niệm nên chắc chắn rằng những kỷ niệm đẹp đẽ nó có với lớp, dù ít ỏi nhưng sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của nó… từ những cảm giác đầu tiên… cho đến những hình ảnh cuối cùng…
Và ngày hôm nay, nó sẽ không bao giờ quên cái cảm giác cả sân trường như hòa làm một, tất cả các lớp gầm rù, gào thét cổ vũ lẫn nhau – cái không không khí mà chắc chỉ LHP mới có được…
Sẽ không bao giờ quên cái cảm giác lần thứ 2 được đứng trên sân khấu “hoành tráng”…
Không bao giờ quên cái không khí của lớp mình giờ chia tay… Những khoảng khắc cười nói, những trò chơi sinh hoạt… gào thét đến khản cả giọng… Chơi đạp bong bóng, bà Phương nắm cổ chân bà Hương, đưa tay giật phăng trái bong bóng bóp cái bẹp rồi cười man rợ…
Rồi những giây phút thiêng liêng cuối cùng… Nó đã không khóc cho đến tận lúc cả lớp đứng lên lần lượt ôm nhau lần cuối… thậm chí ban đầu những tiếng khóc nấc rền rĩ của mọi người giữa cái không gian đêm tối tĩnh lặng còn mang lại cho nó một cảm giác… tang thương rờn rợn… nhưng rồi lúc nhìn cô ôm chặt Tú và không kềm được nước mắt, nó biết là mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần…
Và nó cũng sẽ không bao giờ quên những cái ôm thật chặt… thằng Thứ nghe nó la bài hãi “trời ơi ông cao wá!!” chỉ nhăn răng cười dễ tính “ờ, lại, lại…” rồi khuỵ chân xuống cho nó ôm lần nữa, không bao giờ quên lúc ôm thằng Dũng nhỏ xíu (con trai gì mà sướt mướt thấy ghê [-( ), lúc Hương siết nó thật chặt rồi khóc nấc lên, lúc Du Linh ôm lấy nó rồi tự nhiên mếu máo “bà nhỏ bé quá…” và, sẽ không bao giờ quên cái bẹo má, nét mặt và câu nói của Hải Sơn lúc nó nhăn mặt “ông đó, mốt không được có ăn hiếp tui nữa nghe chưa!! ” – “...”
Sân trường 12h đêm tĩnh lặng lung linh ánh nến và văng vẳng tiếng nói cười…
Những trang lưu bút…
Những dòng tâm sự…
Những cảm xúc được giấu kín cho đến tận phút cuối cùng…
Những tinh khôi, trong trẻo và hồn nhiên…
Giống như một giấc mơ vậy… : )
Thật sự nói về LHP, về lớp mình đầu tiên có lẽ phải nói tới cái lý do mà nó quyết định rời TĐN… Phải nói rằng trong thời điểm ấy, đối với nó đó thật sự là một việc hết sức khó khăn, khi mà hầu hết bạn bè đều quyết định ở lại… 4 năm học bán trú ở TĐN, cùng ăn chung, cùng ngủ chung, mọi thứ dường như đã trở nên quá đỗi thân thương và gắn bó, từ những góc hành lang, những khoảng sân vắng, những đêm văn nghệ, thầy cô, bạn bè… Khoảng thời gian ở bên bạn bè trường lớp có thể nói còn nhiều hơn ở bên gia đình nữa…
Nhưng rồi có một điều nó nhận ra rằng, 4 năm học ở TĐN, bản thân nó rất thiếu tự tin. Trong việc học, trong cách suy nghĩ và nhìn nhận… Nó chưa từng nghĩ mình thật sự giỏi trong một lĩnh vực gì, chưa từng nghĩ mình thật sự đam mê một công việc gì và cũngchưa từng hết mình phấn đầu vì một mục tiêu nào cả… Rồi những rắc rối nó gặp phải ở TĐN - những bài học đầu tiên nó vấp phải trong cuộc đời – lại càng khiến bản thân nó thu mình lại hơn. Và nó biết nếu cứ tiếp tục ở lại, nó có lẽ sẽ càng không thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Nó cần một môi trường mới để thay đổi và bắt đầu lại mọi thứ… Và bây giờ thì nó đã ở đây, trong tập thể lớp 12D này…
Nó còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên bứơc chân vào lớp, cái cảm giác xa lạ, lạc lõng và nhớ TĐN đến quay quắt dường như trở thành cái cớ để nó trút mọi bất mãn, bực dọc lên lớp mình… Đôi khi nó hoang mang và ngờ vực, phải chăng quyết định của nó là sai lầm… Nhưng rồi thời gian đã chứng minh điều ngược lại… Nó cảm nhận rất rõ bản thân mình ngày càng tự tin và vững chãi hơn… Và phải nói rằng, nó làm được điều đó là nhờ vào lớp mình… Nếu không vào lớp D, không phải rời xa cái thời khóa biểu 13 tiết Anh/ tuần (hay là 9 ta :-??), nó sẽ không nhận ra rằng nó thật sự thích học Anh đến vậy. Bên cạnh đó, bước chân vào lớp D, nó đã hoàn toàn không còn phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, soi mói, bình phẩm và đố kỵ… Không còn phải “xù lông”, không còn phải khép mình… Vào lớp D, lần đầu tiên, nó nhận được những lời khen chân thành và vô tư như vậy – điều mà nó rất hiếm hoi gặp ở TĐN. Và vào lớp D, lần đầu tiên, nó cảm nhận đựơc sự quan tâm của mọi người trong lớp dành cho mình. Nó sẽ chẳng bao giờ quên cái lúc nó ngồi gục mặt khóc giữa lớp, Hải Sơn đã tới đứng bên cạnh, đẩy đẩy vai nó và nói những lời an ủi mang đậm phong cách “Vũ Hải Sơn”, Như Ngọc chìa bịch kẹo ra cho nó và bảo “Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa! ^^”, còn Dũng và Tú thì đứng chờ nó trứơc cửa nhà vệ sinh đến tận lúc chuông reo vào lớp… Những người bạn tuy chưa hề thân, nhưng nó biết, dù không hiểu tại sao, luôn dành cho nó sự quan tâm theo một cách nào đó… Tất cả những điều ấy, không chỉ đơn giản khiến cho nó cảm thấy vui, mà đã giúp nó tự tin và mở lòng với mọi người hơn rất rất nhiều…
Nó biết là 3 năm học chung với nhau, nó đã không thật sự hết mình với lớp… Đọc những dòng lưu bút mọi người viết cho nó, nhiều bạn nói rằng nó sống khép kín quá… Có lẽ vì nó là người sống hoài niệm và ghét những thứ chen chúc ồn ào, và cũng có lẽ là vì một vài việc trong quá khứ khiến nó trở nên “khoảnh tính” hơn, ít cởi mở với người lạ… Thành ra cũng khó để nó có thể hoà nhập với lớp mình… Nhưng cũng chính vì nó sống hoài niệm nên chắc chắn rằng những kỷ niệm đẹp đẽ nó có với lớp, dù ít ỏi nhưng sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của nó… từ những cảm giác đầu tiên… cho đến những hình ảnh cuối cùng…
Và ngày hôm nay, nó sẽ không bao giờ quên cái cảm giác cả sân trường như hòa làm một, tất cả các lớp gầm rù, gào thét cổ vũ lẫn nhau – cái không không khí mà chắc chỉ LHP mới có được…
Sẽ không bao giờ quên cái cảm giác lần thứ 2 được đứng trên sân khấu “hoành tráng”…
Không bao giờ quên cái không khí của lớp mình giờ chia tay… Những khoảng khắc cười nói, những trò chơi sinh hoạt… gào thét đến khản cả giọng… Chơi đạp bong bóng, bà Phương nắm cổ chân bà Hương, đưa tay giật phăng trái bong bóng bóp cái bẹp rồi cười man rợ…
Rồi những giây phút thiêng liêng cuối cùng… Nó đã không khóc cho đến tận lúc cả lớp đứng lên lần lượt ôm nhau lần cuối… thậm chí ban đầu những tiếng khóc nấc rền rĩ của mọi người giữa cái không gian đêm tối tĩnh lặng còn mang lại cho nó một cảm giác… tang thương rờn rợn… nhưng rồi lúc nhìn cô ôm chặt Tú và không kềm được nước mắt, nó biết là mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần…
Và nó cũng sẽ không bao giờ quên những cái ôm thật chặt… thằng Thứ nghe nó la bài hãi “trời ơi ông cao wá!!” chỉ nhăn răng cười dễ tính “ờ, lại, lại…” rồi khuỵ chân xuống cho nó ôm lần nữa, không bao giờ quên lúc ôm thằng Dũng nhỏ xíu (con trai gì mà sướt mướt thấy ghê [-( ), lúc Hương siết nó thật chặt rồi khóc nấc lên, lúc Du Linh ôm lấy nó rồi tự nhiên mếu máo “bà nhỏ bé quá…” và, sẽ không bao giờ quên cái bẹo má, nét mặt và câu nói của Hải Sơn lúc nó nhăn mặt “ông đó, mốt không được có ăn hiếp tui nữa nghe chưa!! ” – “...”
Sân trường 12h đêm tĩnh lặng lung linh ánh nến và văng vẳng tiếng nói cười…
Những trang lưu bút…
Những dòng tâm sự…
Những cảm xúc được giấu kín cho đến tận phút cuối cùng…
Những tinh khôi, trong trẻo và hồn nhiên…
Giống như một giấc mơ vậy… : )

