April 26, 2009
Sunday, April 26, 2009 5:50:00 PM
Lâu wá rồi mới viết blog trở lại luôn áh.
Mấy nay thi xong rồi, thích ghê. Thi xong rảnh rỗi ngồi kiếm được mớ nhạc. Nhạc phim Hàn. Thể loại mình yêu thích nhất. Mà sao lại có những bài buồn dữ vậy nhỉ? Càng nghe càng thích quá là thích!! Thích đến mức cứ đi đâu là chỉ muốn về cho lẹ lẹ đặng ôm cái ipod nằm phê. Ta nói là phê nhạc. Kiểu nghe xong cứ não hết cả lòng. Ruột gan quằn quại, tâm hồn quay quắt, chân tay xụi lơ, mặt mũi lờ đờ phờ phạc, người thì mơ mơ. Hồi trước thích gọi cái cảm giác này là 'bình yên'. Giờ không thích nữa. Hồi trước ông thầy dạy nhạc cứ chau mày lẩm bẩm 'tâm hồn em buồn quá'. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thích. Dù sao trong muôn vàn những lời nhận xét ỡm ờ nửa tỉnh nửa mê nửa đùa nửa thật của thầy thì cuối cùng cũng có được câu nghe đúng đúng.
Mấy nay mẹ nói mới để ý, mình đánh răng chả hiểu sao đó mà lúc nào cũng thấy cục kem rớt ra ngoài. Mẹ kêu tại nặn nhiều kem wá. Mình thấy cũng đâu có nhiều. Mà nhiều mấy thì kem nhét vô miệng rồi cũng làm sao cứ rớt ra hoài được nhỉ. Mà rớt cục bự chứ phải cục nhỏ đâu. Bởi hôm nay mới ráng chú ý ráng đánh răng đàng hòang. Cuối cùng thì cũng hok bị rớt kem nữa. Thật là hay.
Mấy nay HTV2 chiếu phim Người cha vô hình. Coi thích lắm. Nhìn chung mình thích nội dung phim. Không có tập trung vô ba cái tình tay ba tay tư lằng nhằng nhảm nhí, cũng hok có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Đại khái là có nhiều cái mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này kia kia nọ [nói chung sau 4 năm môn văn được cô Tâm yêu qúy dìu dắt thì khả năng diễn đạt phân tích bình phẩm blah blah của mình đã tiến dần về không, (dù xét theo khía cạnh tình cảm thì mình thật sự rất quý cô, nhưng thiệt tình cô dạy ghê wá T_T) thành ra các bạn chịu khó tự coi tự cảm nhận]. Anyway, nhân vật nam chính không đẹp trai nhưng diễn xuất khá là hay. Một lúc thể hiện 2 con người 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, mà từ từng ánh mắt cử chỉ điệu bộ đều khác hẳn. Mình thích tính cách nhân vật chính trong phim. Thông minh, lạnh lùng và có số phận - yếu tố hình thành nên nội tâm sâu sắc. Nhưng nói chung chỉ thích trên phim thôi, chứ ngoài đời thằng nào kênh kênh láo láo nói chuyện không một miếng cảm xúc vậy chắc mình đạp. Àh với cái nữa là chân mày anh này đẹp. Nhân vật nữ chính thì ngoài đời hơn mình 1 tuổi mà xinh wá cao wá thích wá. Diễn cũng được được, phải cái tính bà này trong phim hơi bị dở hơi. Nhưng thôi cũng được đi. Còn một anh khác đóng vai phản diện, không hẳn đẹp trai nhưng nhìn hút lắm. Đại khái là mình thích. Vì nhìn anh đó thông minh và manly, đặc biệt là có đôi mắt cực kỳ biểu cảm. Mình thích con trai nhìn thông minh manly và có đôi mắt biểu cảm. Cao nữa. [Mình lùn nhưng mình thích người cao thì các bạn cũng miễn ý kiến =.=] Anyway đó chỉ là xét ngoại hình thôi. Faha. Chả để làm gì nhưng thích thì vẫn cứ thích. Mẹ nghe thấy bảo ghét của nào trời cho của đó. Vậy là mai mốt người iu mình nhìn sẽ ngu si girly và có đôi mắt lợn luộc sao? :-o Thật là hay quá! 8->
Mấy nay nhà mình sao mà nhiều kiến. Ngồi chừng 5, 10 phút là bị kiến cắn 1 lần. Cũng may là kiến này cắn không đau lắm nên mình không sợ. Mình chỉ sợ kiến cắn đau. Mỗi lần bị kiến cắn và thò tay giết kiến mình đều thấy thật là lạ. Mình đang khi không chẳng làm gì kiến [mình thề, mình chỉ say sưa phê nhạc, làm bài hoặc chat chit thôi], vậy mà kiến lại hùng hổ hăng hái xông đến cắn mình. Rồi đương nhiên là kiến bị mình giết. Kiến chết. Hết đời kiến. Mà mình thề là mình chỉ giết kiến nào cắn mình hoặc bò vào những nơi trên người mình không kiểm soát được thôi. Như lưng hay đầu chẳng hặn. Còn lại thì mình đều thổi cho kiến rớt chỗ khác. Mình nhân đạo mà. Nhưng đó không phải vấn đề. Cái chính là mình thắc mắc nếu kiến không tự nhiên vô duyên cắn mình thì đời kiến đâu có hết. Phải không nhỉ. Vậy mà kiến vẫn cứng cổ đâm đầu vào thì thôi kiến cũng đừng trách mình. :-<
Thôi kết thúc cái entry cằng ngày càng mang tính chất suy đồi bằng 1 bản soundtrack vậy. [Mình nói thật là mình đã check cái từ soundtrack này gần chục lần rồi nhưng tới giờ cũng kô nhớ nó viết dính hay viết rời
] Cái này là soundtrack phim Sorry I love you. Phim có anh So Ji Sub ấy. Mình chỉ thích anh này ở mỗi điểm anh đóng phim hay và tay anh rất đẹp. Anyway, nhìn chung thì mình không thích nội dung và nhất là kết thúc phim này. Gì mà lằng nhằng sầu thảm chịu không nổi =.=. Nhưng nhìn riêng từng chi tiết một thì mình rất thích. Phải nói là rất rất rất thích. Bên cạnh những chi tiết mang tính nghệ thuật nhân bản sâu sắc gì đó mình thích thì có một chi tiết nhỏ nhoi không ăn nhập nhưng mình cũng rất thích, đó là cái áo len của nhân vật nữ chính ở đầu phim áh!!! :"> Ôi mình thích cái áo đó quá đi mất!! Thích ngay từ lần đầu tiên mình nhìn thấy vì cái áo ấy phối màu đẹp quá!! :x:X:x Các bạn có thể tham khảo poster phim phía trên để chiêm ngưỡng hình ảnh cụ thể. By the way mình cũng thích cái poster phim nữa
). Phải công nhận phim này nhìn chung thì không được cái gì nhưng nhìn riêng thì cái gì cũng được. Thôi các bạn enjoy nhạc vui vẻ. Bài này có 2 bản nhưng mình thích bản đệm guitar này hơn. Àh với chống chỉ định bạn nào anti nhạc sầu thảm nhá. ^^ Chiều nay sau gần tiếng đồng hồ cực khổ mới kiếm được chỗ down, mình lỡ không kìm lòng nổi share bài này cho một bạn nghe chung mà bạn ấy phán mỗi câu ‘nghe não thế =.=’ làm mình buồn mất 2 phút =(( May mà sau đó có chị họ của mình đến chơi nên mình lại vui trở lại. Nhưng nói chung mình tự hứa với lòng từ nay không chủ động share nhạc nữa, vì hình như ít ai có chung cái sở thích nghe nhạc sầu thảm như mình
Mình lại buồn mất 2 phút. Xong rồi mình đi ngủ đây. Các ban nghe nhạc sầu thảm vui vẻ
)
P.s: 360 điên, mình không chèn nhạc vô entry được nên các bạn chịu khó [Click here]
Mấy nay thi xong rồi, thích ghê. Thi xong rảnh rỗi ngồi kiếm được mớ nhạc. Nhạc phim Hàn. Thể loại mình yêu thích nhất. Mà sao lại có những bài buồn dữ vậy nhỉ? Càng nghe càng thích quá là thích!! Thích đến mức cứ đi đâu là chỉ muốn về cho lẹ lẹ đặng ôm cái ipod nằm phê. Ta nói là phê nhạc. Kiểu nghe xong cứ não hết cả lòng. Ruột gan quằn quại, tâm hồn quay quắt, chân tay xụi lơ, mặt mũi lờ đờ phờ phạc, người thì mơ mơ. Hồi trước thích gọi cái cảm giác này là 'bình yên'. Giờ không thích nữa. Hồi trước ông thầy dạy nhạc cứ chau mày lẩm bẩm 'tâm hồn em buồn quá'. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thích. Dù sao trong muôn vàn những lời nhận xét ỡm ờ nửa tỉnh nửa mê nửa đùa nửa thật của thầy thì cuối cùng cũng có được câu nghe đúng đúng.
Mấy nay mẹ nói mới để ý, mình đánh răng chả hiểu sao đó mà lúc nào cũng thấy cục kem rớt ra ngoài. Mẹ kêu tại nặn nhiều kem wá. Mình thấy cũng đâu có nhiều. Mà nhiều mấy thì kem nhét vô miệng rồi cũng làm sao cứ rớt ra hoài được nhỉ. Mà rớt cục bự chứ phải cục nhỏ đâu. Bởi hôm nay mới ráng chú ý ráng đánh răng đàng hòang. Cuối cùng thì cũng hok bị rớt kem nữa. Thật là hay.
Mấy nay HTV2 chiếu phim Người cha vô hình. Coi thích lắm. Nhìn chung mình thích nội dung phim. Không có tập trung vô ba cái tình tay ba tay tư lằng nhằng nhảm nhí, cũng hok có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Đại khái là có nhiều cái mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này kia kia nọ [nói chung sau 4 năm môn văn được cô Tâm yêu qúy dìu dắt thì khả năng diễn đạt phân tích bình phẩm blah blah của mình đã tiến dần về không, (dù xét theo khía cạnh tình cảm thì mình thật sự rất quý cô, nhưng thiệt tình cô dạy ghê wá T_T) thành ra các bạn chịu khó tự coi tự cảm nhận]. Anyway, nhân vật nam chính không đẹp trai nhưng diễn xuất khá là hay. Một lúc thể hiện 2 con người 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, mà từ từng ánh mắt cử chỉ điệu bộ đều khác hẳn. Mình thích tính cách nhân vật chính trong phim. Thông minh, lạnh lùng và có số phận - yếu tố hình thành nên nội tâm sâu sắc. Nhưng nói chung chỉ thích trên phim thôi, chứ ngoài đời thằng nào kênh kênh láo láo nói chuyện không một miếng cảm xúc vậy chắc mình đạp. Àh với cái nữa là chân mày anh này đẹp. Nhân vật nữ chính thì ngoài đời hơn mình 1 tuổi mà xinh wá cao wá thích wá. Diễn cũng được được, phải cái tính bà này trong phim hơi bị dở hơi. Nhưng thôi cũng được đi. Còn một anh khác đóng vai phản diện, không hẳn đẹp trai nhưng nhìn hút lắm. Đại khái là mình thích. Vì nhìn anh đó thông minh và manly, đặc biệt là có đôi mắt cực kỳ biểu cảm. Mình thích con trai nhìn thông minh manly và có đôi mắt biểu cảm. Cao nữa. [Mình lùn nhưng mình thích người cao thì các bạn cũng miễn ý kiến =.=] Anyway đó chỉ là xét ngoại hình thôi. Faha. Chả để làm gì nhưng thích thì vẫn cứ thích. Mẹ nghe thấy bảo ghét của nào trời cho của đó. Vậy là mai mốt người iu mình nhìn sẽ ngu si girly và có đôi mắt lợn luộc sao? :-o Thật là hay quá! 8->
Mấy nay nhà mình sao mà nhiều kiến. Ngồi chừng 5, 10 phút là bị kiến cắn 1 lần. Cũng may là kiến này cắn không đau lắm nên mình không sợ. Mình chỉ sợ kiến cắn đau. Mỗi lần bị kiến cắn và thò tay giết kiến mình đều thấy thật là lạ. Mình đang khi không chẳng làm gì kiến [mình thề, mình chỉ say sưa phê nhạc, làm bài hoặc chat chit thôi], vậy mà kiến lại hùng hổ hăng hái xông đến cắn mình. Rồi đương nhiên là kiến bị mình giết. Kiến chết. Hết đời kiến. Mà mình thề là mình chỉ giết kiến nào cắn mình hoặc bò vào những nơi trên người mình không kiểm soát được thôi. Như lưng hay đầu chẳng hặn. Còn lại thì mình đều thổi cho kiến rớt chỗ khác. Mình nhân đạo mà. Nhưng đó không phải vấn đề. Cái chính là mình thắc mắc nếu kiến không tự nhiên vô duyên cắn mình thì đời kiến đâu có hết. Phải không nhỉ. Vậy mà kiến vẫn cứng cổ đâm đầu vào thì thôi kiến cũng đừng trách mình. :-<
Thôi kết thúc cái entry cằng ngày càng mang tính chất suy đồi bằng 1 bản soundtrack vậy. [Mình nói thật là mình đã check cái từ soundtrack này gần chục lần rồi nhưng tới giờ cũng kô nhớ nó viết dính hay viết rời
] Cái này là soundtrack phim Sorry I love you. Phim có anh So Ji Sub ấy. Mình chỉ thích anh này ở mỗi điểm anh đóng phim hay và tay anh rất đẹp. Anyway, nhìn chung thì mình không thích nội dung và nhất là kết thúc phim này. Gì mà lằng nhằng sầu thảm chịu không nổi =.=. Nhưng nhìn riêng từng chi tiết một thì mình rất thích. Phải nói là rất rất rất thích. Bên cạnh những chi tiết mang tính nghệ thuật nhân bản sâu sắc gì đó mình thích thì có một chi tiết nhỏ nhoi không ăn nhập nhưng mình cũng rất thích, đó là cái áo len của nhân vật nữ chính ở đầu phim áh!!! :"> Ôi mình thích cái áo đó quá đi mất!! Thích ngay từ lần đầu tiên mình nhìn thấy vì cái áo ấy phối màu đẹp quá!! :x:X:x Các bạn có thể tham khảo poster phim phía trên để chiêm ngưỡng hình ảnh cụ thể. By the way mình cũng thích cái poster phim nữa
). Phải công nhận phim này nhìn chung thì không được cái gì nhưng nhìn riêng thì cái gì cũng được. Thôi các bạn enjoy nhạc vui vẻ. Bài này có 2 bản nhưng mình thích bản đệm guitar này hơn. Àh với chống chỉ định bạn nào anti nhạc sầu thảm nhá. ^^ Chiều nay sau gần tiếng đồng hồ cực khổ mới kiếm được chỗ down, mình lỡ không kìm lòng nổi share bài này cho một bạn nghe chung mà bạn ấy phán mỗi câu ‘nghe não thế =.=’ làm mình buồn mất 2 phút =(( May mà sau đó có chị họ của mình đến chơi nên mình lại vui trở lại. Nhưng nói chung mình tự hứa với lòng từ nay không chủ động share nhạc nữa, vì hình như ít ai có chung cái sở thích nghe nhạc sầu thảm như mình
Mình lại buồn mất 2 phút. Xong rồi mình đi ngủ đây. Các ban nghe nhạc sầu thảm vui vẻ
) P.s: 360 điên, mình không chèn nhạc vô entry được nên các bạn chịu khó [Click here]

