My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sealnet PV08

Sealnet PV08 magnify
Cảm giác đang có những ngày hè thực sự ý nghĩa.
Dù là bận bù đầu bù cổ, nhưng luôn có cái cảm giác excited một cách khó hiểu.
Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 8h sáng rồi sớm thì về lúc 7h tối, trễ thì 9h.
Từa lưa chuyện để làm.
Sáng Leadership Workshop.
Chiều dạy mấy em nhỏ học Anh văn...
Lần đầu tiên dạy 1 thằng nhóc học bảng chữ cái. Mới đầu nhìn cứ nghĩ thằng bé thuộc dạng ngỗ nghịch. Vậy mà chịu nghe lời ra phết. Sau gần 2 tiếng vật lộn cuối cùng cũng nhớ cách phát âm từng chữ. Không biết phải diễn tả cái niềm vui sướng ấy thế nào.
Cũng phải công nhận là thằng bé thật sự dễ thương. Ngoan ngõan, kiên trì và biết nghe lời...

Nhận ra là mình cũng kiên nhẫn ra phết.
Trước giờ thật sự không thích chơi với trẻ con. Không phải ghét. Mà là sợ. Tụi nó hiếu động, nói nhiều và hỏi nhiều. Đại khái là ồn ào.
Cũng chưa từng nghĩ bản thân có đủ kiên nhẫn và mềm mỏng để dạy học cho 1 đứa nhỏ.
Vậy mà...
Thiệt là ngộ.

Sáng nay cả nhóm tới cái Bình Lợi Shelter thăm mấy em và bàn vài cái project. Ngồi chơi với tụi nhóc xong không hiểu sao tự nhiên có cái cảm giác không muốn về. Hình ảnh cái gian phòng nhỏ tập trung đầy đủ mentors, mentees ngồi quây quần với mấy mấy nhóc nó ấm áp sao đó... Àh phát hiện thêm 1 điều là mình cũng có khếu dụ con nít wá chứ ...

Buổi trưa, lần đầu tiên cả nhóm đi ăn cùng nhau ở quán Ngon. Có dịp ngồi gần Mei, Nary và Shane. Vậy là quen thêm vài người bạn mới.
Càng quen càng thấy Mei đáng yêu không chịu nổi. Nhỏ nhắn, lí lắc, tinh nghịch, nhưng rất là thân thiện và understanding.
Ấn tượng thứ hai là Shang.
Nói chuyện với tốc độ ánh sáng và sở hữu một bộ mặt vừa ngu vừa ngố lúc nào cũng như đang làm trò. Sôi nổi, ham hố và mắc cười. Nhận xét tinh tế và thẳng thắn nhưng luôn biết cách encourage và làm không khí trở nên thỏai mái. I think he's cute.
Còn ấn tượng thứ 3 là... e hèm.

Bên cạnh mấy ch vui vui thì hôm nay cũng gặp vài thứ hơi bị bực mình...
Mấy cái project cũng gây một chút áp lực + vài rắc rối nho nhỏ. But hi vọng là mọi thứ sẽ đâu vào đấy...

Còn một chuyện mà nếu không xả ra được chắc ăn kô ngon ngủ không yên...
Số là chiều nay lại tiếp tục tới lớp dạy Anh văn cho mấy bạn. Lần này gọi là mấy bạn vì đa số là mấy đứa 15, 16 tuổi hoặc lớn hơn. Học về Pronouns và vài thứ tương tự. Đang ngồi yên lành tự nhiên chị Mariana kêu nó qua kèm cho một cha già đáng ghét. Chỉ làm mấy bài tập đơn giản thôi mà cũng cà kê rồi làm ra vẻ như hok biết làm. Nó ngu dại ngồi è cổ giảng lại cái mớ chia động từ TO BE cho him rồi ghi ghi chép chép, but him vẫn ngoan cố diễn 1 cái vẻ nửa say nửa tỉnh lo ngồi nói năng xàm xí rồi giỡn giỡn hớt hớt CÀ CHỚN!! Rất ghét cái kiểu kô nghiêm túc đó. Sau một hồi help him giải bài tập một cách đầy miễn cưỡng và bực mình, him way wa hỏi "Ủa mà cô học trường nào vậy cô " - "LHP." - "Ah vậy hả... còn em hồi trước học TĐN... " => Bà già... Tốn gần tiếng đồng hồ làm chuyện ruồi bu với 1 thằng cha @#%%$^#$@.
Tới gần cuối gờ thì thằng Quân nhờ giảng lại bài cho 1 thằng nhóc. Sau một hồi kiên nhẫn nói tới nói lui thì thằng bé cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Chưa kịp mừng rỡ thì chị Mariana tới báo hết giờ rồi kêu nó ra tập trung với tụi mentees nghe thông báo. Thằng nhóc có vẻ buồn. Nó ráng nán lại thêm một lúc nói cho xong phần cuối. Vậy mà cũng không kịp... hẹn thằng bé thứ 2, nó ngoan ngõan gật đầu... Tự nhiên đâm ra ấm ức... Nếu không phải tốn thời gian một cách ngu ngốc cho cái thằng điên kia thì... >"< >"<

Đời nhiều ngừời rảnh rỗi và điên khùng. Quá rảnh rỗi và coi thường người khác. Mỗi lần nhớ lại lúc Jing hỏi him 'Why u want to come to this class?' - 'Cause I don't have to pay money ' là...

Không hiểu được là còn nhiều ng cần những tứ này hơn mình sao?? Trình độ của bạn thì đáng lẽ ra phải đứng trên cái bục xập xệ đó giảng bài cho tụi nhỏ kia kìa, chứ hok phải điên khùng ngồi dưới này làm chuyện rảnh đời phí thời gian của ngời khác kiểu đó đâu bạn àh...

____________
Viết lảm nhảm.
Chỉ là tự nhiên không ngủ được.
Làm xong cái back side cho mấy cái postcards tự nhiên ngồi nghĩ vẩn vơ từa lưa thứ...
Mai phải lo hoàn tất mấy cái postcards với tụi kia để thứ 2 nộp.
Rồi chuẩn bị ý tưởng cho cái project lớn.
Tự nhiên nhớ tới mấy đứa nhóc dễ thương.
Cái đám bạn nhí nhố trong Sealnet.
Mei.
Shang.
....
Thiệt tình chả muốn cái project này kết thúc chút nào.
Nghĩ tới cái lúc chia tay thôi là đã thấy buồn rồi...
Gonna miss these things a lot...