My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ông tớ

Ông tớ magnify
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Tớ bảo này.

Ông tớ hồi còn trẻ rất đẹp trai. Rất rất rất đẹp trai.

Ông tớ biết kéo violon, chơi piano và thổi cả harmonica nữa.

Ông tớ ngày xưa, chiều chiều hay dẫn tớ đi xem cá cảnh chỗ đầu phố.

Ông rất chiều tớ và thường xuyên mua đồ chơi cho tớ. Thành ra hồi bé tớ có hẳn 3 thùng đồ chơi đầy ứ, thùng nào thùng nấy to như cái thùng rác. 2/3 số đó toàn là của ông tớ mua cho. Và đối với tớ, 3 cái thùng ấy là cả một gia tài.

Thỉnh thoảng ông hay đón tớ đi học về. Ngày xưa cơ. Ông đi chiếc xe Chaly cà tàng hay chết máy giữa đường, luôn đến từ rất rất sớm, và hay mua quà vặt cho tớ.

Và không hiểu vì sao trong ký ức của tớ, chiều nào ông chở tớ về cũng là một chiều nắng vàng giòn tan hấp háy sau những tán cây và trải dài trên con đường rất đỗi quen thuộc. Bình yên.

Ông tớ biết tiếng Hoa, cả tiếng Phổ thông lẫn Quảng Đông. Và ông hay gọi chocolate là súc-cù-là.

Ông thích nghe kinh kịch và nhạc hòa tấu.

Ra đường ông thường mang 1 đôi giày cao su màu đen. Từ hồi tớ còn bé đã như thế. Và ông hay đeo 1 cặp kính lão to sụ. Bên túi quần ông thường cặp 1 sợi dây bằng kim loại, giống giống cái dây tụi hiphop bây giờ hay đeo ấy, không biết để làm gì.

Ở nhà ông chỉ mặc quần đùi thôi. Và chẳng hiểu sao tớ vẫn luôn nhớ nhất hình ảnh cái quần màu xanh dương ngày trước ông hay mặc.

Ngón tay ông thỉnh thoảng cáu bẩn. Và người ông lúc nào cũng dán 1 miếng cao. Lúc chỗ này lúc chỗ khác. Nói 1 cách dễ hiểu thì đó là miếng Salonpas. Mặc dù thực sự nó cũng chẳng phải Salonpas.

Người ta chỉ dán Salonpas khi bị đau gì đó thôi thì phải. Thỉng thoảng tớ cũng đau chỗ này chỗ nọ. Thường là sau khi học thể dục. Nhưng chẳng bao giờ dán. Và chẳng bao giờ hiểu nổi cái cảm giác ngày nào cũng phải dán Salonpas nó như thế nào… Chắc là ngày nào ông cũng nhức mỏi.

Từ hồi tớ vào lớp một, sáng nào ông cũng để sẵn 1 nghìn rưỡi trong giày của tớ, tiền cho tớ ăn quà. Và tiền của ông cho lúc nào cũng là những tờ tiền mới cứng. Vì ông biết tớ thích thế.

Đến giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày ấy tớ lại có thể sống rất no đủ và đầy hăng hái chỉ với 1,5k mỗi ngày.

Và cái ‘truyền thống’ ấy vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Chỉ khác là số tiền ngày một tăng lên. 2k, 3k, và bây giờ là 5k. Với cả những tờ tiền bây giờ cũng không còn mới cứng.

Hiện tại tớ không còn sống cùng ông bà nữa. Nhưng mỗi tháng ông vẫn đều đặn gửi tiền cho tớ. Ông cẩn thận chia ra thành từng suất nhỏ, mỗi suất 5k.

Dù vậy tớ vẫn thường hay quên. Vì không còn ai đặt tiền vào giày cho tớ mỗi sáng nữa.

Thỉnh thoảng tớ vẫn thường về thăm ông. Độ 1 tuần 1 lần. Và nhận thấy ông của tớ ngày một yếu.

Ông rất hay quên, nhưng một số việc ông lại nhớ rất rõ. Như việc chiếc đèn sao chổi mà tớ đã kể, và cả việc tớ thích uống trà sữa Đài Loan.

Và chẳng hiểu sao ông luôn từ chối mọi sự quan tâm và giúp đỡ.

Kể cả từ những người thân.

Kể cả những chuyện nhỏ nhặt.

Như khi tớ giúp ông phơi quần áo, tớ mua cho ông 2 hộp sữa, tớ bật đèn cho ông xem TV, hay thậm chí cả khi tớ kéo cảnh cửa sắt trước khi ra về...

“Thôi không cần đâu. Để đấy cho ông”. Ông vẫn hay bảo thế.

Có lẽ ông muốn chứng tỏ mình còn khỏe mạnh. Và không muốn trở nên vô dụng.

Nhưng tớ biết, ông tớ không còn khỏe nữa.

Ông đi lại ngày một khó khăn, vì chân ông ngày một yếu. Tưởng chừng như không đứng dậy nổi nữa…

Vậy mà ông lại chẳng chịu ăn gì. Mỗi ngày chỉ uống 1 cốc sữa và ăn 1 chén cơm/ cháo/ phở/ nui/ mì… và vài thứ linh tinh.

Tớ luôn dặn ông phải cố ăn nhiều mới khỏe. Ông bảo ông ăn không ngon.

Và tớ thấy mình bất lực.

Và, tớ đã từng nói rồi thì phải. Tớ rất sợ khi nhìn vào đôi mắt và dáng đi của ông.

Tớ muốn cùng ông chụp một tấm hình. Nhưng tớ sợ. Sợ nhìn ông trong hình ấy…Vì không hiểu sao khi lên hình, mọi thứ hiện lên rõ ràng đến đáng sợ…

Dạo gần đây chẳng biêt tại sao tớ luôn tự thúc giục mình làm càng nhiều việc và càng sớm càng tốt… Và luôn tự hỏi không biết liệu có còn kịp không...

Này, cho tớ hỏi…

Có phải…

Hì…

If only…

is only If only…

What if

is only What if…

And...

Even when you believe

there aren’t any miracles…

………………………………………………………

P.s: Phía trên là cảnh bình minh đấy... smile