Viết cho ông...
Thursday, February 14, 2008 1:47:00 PM
Có 1 bài văn con đã viết khá lâu rồi… cho ông… Một trong rất nhiều những bài văn 9 điểm con từng viết… nhưng là bài văn mà con trân trọng và yêu thương nhiều nhất…
__________________
Đề: Viết về một người thân của mình.
Bài làm
“Ở nhà, Linh thương ai nhất?”
“Con thương ông nội nhất, rồi đến bà, đến ba mẹ và chị Vân!”
“Tại sao thế?”
“Vì ông lớn tuối nhất!”
Đó là câu trả lời của tôi khi còn là một con bé năm tuổi, vô tư, hồn nhiên và không suy tính…
Lớn dần lên, kô còn ai hỏi tôi như vậy nữa, nhưng thi thoảng, tôi lại gạn hỏi chính bản thân mình… liệu có phải ông là người tôi yêu thương nhất?… Có thể không… Tôi không biết. Chỉ biết rằng ông luôn là người khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất…
Ông tôi không có được vẻ đẹp lão như bao cụ già khác. Da ông sạm đen, đôi mắt mờ, những ngón tay thỉnh thoảng lại cáu bẩn. Ông nói giọng Hà Nội hơi lơ lớ, cái giọng khá đặc trưng của một người Việt gốc Hoa.
Ngày tôi còn bé, ông thường dắt tôi ra đầu phố mỗi lúc chiều về. Tôi níu chặt tay ông, loăng quăng theo từng bước chân ông lững thững…
Tôi thích nhất mỗi lần ba mẹ bận, phải nhờ ông đón tôi đi học về. Lúc nào ông cũng luôn là ngừơi đến sớm nhất, đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong và đưa tay vẫy vẫy. Từ trong lớp học nhìn ra, đứa bé con là tôi nhảy cẫng lên mừng rỡ rồi hớn hở khoe với lũ bạn xung quanh đang mắt tròn mắt dẹt một cách tự hào: “Ông tớ đấy!!” Những lúc được ông đón như thế, tôi còn có thể mặc sức vòi ông mua đồ chơi… Ông chiều tôi lắm.
Ngồi trên chiếc Chaly cà tàng cứ mỗi lần dừng đèn đỏ lại chết máy, chốc chốc ông lại hôn lên mái tóc tôi, rất nhẹ…
Ngày đó, cứ mỗi buổi chiều đi làm về, ông lại hồ hởi gọi tên thôi theo giai điệu của bài hát Jingle Bell vui nhộn. Nghe tiếng gọi, tôi chạy ùa ra, chào ông thật to rồi thích thú nhận lấy những món đồ chơi be bé từ tay ông.
Tôi còn nhớ, có một lần vào dịp Trung thu, ông mang về cho tôi chiếc đèn pin có đầu là những sợi cước dài rủ xuống nhìn như đuôi của một ngôi sao chổi. Mỗi lần bật công tắc, cái đuôi ấy lại sáng lên hàng trăm những đốm sáng li ti đủ màu sắc đẹp tuyệt vời. Tôi mê chiếc đèn ấy lắm. Nhưng vốn tính nghịch ngợm, chẳng món đồ chơi nào tồn tại trong tay tôi được lâu. Cầm chiếc đèn trong tay, tôi thích chí bẻ dần từng sợi cước cho đến khi cái đuôi sao chổi cứ thưa dần… thưa dần rồi… trụi hẳn. Chỉ tới lúc đó, tôi mới cảm thấy thật hối hận… Tiếc lắm… Kể từ dạo ấy, Trung thu năm nào tôi cũng nằng nặc dặn ông nhớ để ý mua lại cho tôi, nhưng chẳng nơi nào bán cả… Rồi nhiều năm trôi qua… tôi mất dần hy vọng với chiếc đèn sao chổi…
… Thấm thoát đã hơn mười năm qua đi. Ông tôi ngày một yếu dần. Tai ông nghễnh ngãng, đôi mắt mờ, trí nhớ ông cũng kém đi… Càng ngày, tôi càng cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện với ông. Mỗi lần ông hỏi chuyện, tôi nói lí nhí trong mồm, đến lúc ông hỏi đi hỏi lại đến lần thứ hai, thứ ba thì tôi lại nói váng lên. Những lúc như thế, ông chỉ im lặng, chẳng nói gì… Cái dáng ông lững thững lê từng bước chân một quay đi… Tôi rất sợ phải nhìn ông những lúc như thế… Cái dáng đi nặng nề ấy, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã ấy… cùng cái cảm giác tội lỗi khiến lòng tôi se thắt lại… Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Tôi mệt mỏi với những câu hỏi lặp đi lặp lại dù tôi chỉ mới trả lời ông trước đó ít phút. Có những lần nghe tiếng bước chân của ông, đang nằm trên giường, tôi ném vội cái điều khiển tivi rồi chui tọt vào tủ quần áo. Qua khe cửa khép hờ, tôi quan sát ông chậm chạp bước đi, nhìn quanh quất, không thấy ai cả, đôi mắt mờ đục của ông lại ánh lên vẻ thất vọng. Rồi ông tập tễnh quay đi, thỉnh thoảng dừng lại mân mê những món đồ linh tinh tôi để trên bàn. Tôi nín thở…rồi tiếng bước chân ông ại bé dần… Đẩy nhẹ cánh cửa tủ, tôi ném phịch ngừoi lên giường, bất động, không để ý giọt nước ắt đã lăn ra từ lúc nào…
Một lần, tôi nhớ khi đó tôi đang học lớp tám. Đang mải mê ngồi làm bài, chợt nghe tiếng bước chân lên cầu thang, tôi khẽ nhíu mày. “Ông về…” Tôi cố tình làm ngơ kô nhìn ra cửa. Tiếng bước chân ông lớn dần. Tôi khẽ nhăn mặt. Giọng ông hồ hởi: “Linh ơi! Linh!”-…-“Linh àh!”-“Dạ?”-“Lại đây ông cho cái này này, ra đây!”. Tôi buông bút miễn cưỡng bước ra, cố tránh nhìn vào đôi mắt của ông… tôi sợ. “Sao hả ông?” Bất ngờ, ông chìa ra chiếc đèn sao chổi, cười óm mém. Ông nói luôn: “Tự nhiên hôm nay đi trên đường ông lại thấy. Hay thật! Bao nhiêu năm trước, lần nào Trung thu ông cũng đế ý nhìn, nhưng chẳng thấy nó bán. Thế mà hôm nay ại gặp. Ông nhớ con mê mãi cái đèn này từ hồi bé tí cơ mà!”
Tôi lặng đi, sững người. Nhìn lên gương mặt khắc khổ của ông, tôi bàng hoàng: “Ơ? Môi ông bị làm sao thế ạh???”. Ông đưa tay sờ nhẹ lên môi rồi cười: “Ờ, ban sáng bà để miếng đậu phụ trên bàn, kiến bu hết cả. Ông nhìn kô thấy lại cho cả vào miệng… Kiến nó cắn ông.”…
… Tôi ngồi thừ người trong căn phòng tối. Chiếc đèn sao chổi tỏa sáng lấp lánh, lung linh, rọi lên gương mặt tôi nhòe nhọep nước…
Ông chẳng bao giờ nhớ những lời tôi nói, chẳng bao giờ nhớ hôm nay tôi phải đi học thêm, chẳng bao giờ nhớ những việc tôi đã bảo với ông hàng chục lần... Nhưng ông lại nhớ rất rõ niềm ước ao mơ hồ của đứa cháu bé nhỏ từ bao nhiêu năm trước… “Năm nào ông cũng để ý tìm…” Ông ơi…
… Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi ngày một trưởng thành hơn, đã bỏ được thói quen ăn nói cáu gắt… Còn ông tôi thì ngày một yếu dần… Mỗi ngày trôi qua là lại thêm một ngày tôi nơm nớp sợ hãi.
Có một buổi trưa tôi lặng lẽ sang phòng ông, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế ông kê phía đầu giường… quan sát ông nằm đó, tay mân mê chiếc kính lúp, say sưa soi đi soi lại mấy tấm ảnh chị tôi vừa chụp hồi tốt nghiệp… ông vẫn chẳng hay biết tôi đang ngồi đó… môi cắn chặt… nhìn hình ảnh ông cứ nhòe đi trong làn nước mắt… Có những đêm tôi nằm lặng yên lắng nghe tiếng ông ho rất gắt… nghe tiếng bước chân ông lê thật chậm trong bóng tối… Sáng sớm đi học, tôi lại len lén nhìn sang phòng ông, đứng lặng một lúc lâu quan sát, để yên tâm rằng hơi thở của ông vẫn đều…
... Đôi khi tôi thấy mình như ngớ ngẩn… Đôi khi tôi không hiểu nổi chính bản thân mìnnh… Đôi khi tôi sợ hãi… Chưa bao giờ thời gian lại trở nên đáng sợ đến thế… Tôi tha thiết ước ao mình có thể trở lại ngày ấy, cái ngày tôi còn là một con bé hồn nhiên vô tư. Để được níu tay ông bước đi lững thững… để được ông hôn lên tóc… để giữ gìn thật kỹ chiếc đèn sao chổi… Và hơn hết cả, để có thể thỏ thẻ với ông: “Nhà mình, con thương ông nội nhất…”
___________________
...
Ông ạh, chưa bao giờ con nghĩ sẽ có ngày mình post bài văn này lên đây… Con vẫn luôn như thế… luôn cố che giấu tình cảm của mình sau cái vẻ bướng bỉnh, đỏng đảnh và cáu gắt… Chiều nay con lại về thăm ông, với chị, và tình cờ con nghe được cuộc nói chuyện của ông qua điện thoại… Và con sợ lắm, ông ạh… Lần đầu tiên con nghe ông than khổ về tuổi già của mình… lần đầu tiên con nghe ông kể lể… lần đầu tiên con nghe ông nói đến chuyện “ra đi”… ông bảo buổi tối ông kô còn dám ra đường vì đôi mắt ông kô thể nhìn rõ nữa, và ông sợ… ông bảo bây giờ ông còn sống được ngày nào hay ngày đó… và ông kể mấy đêm nay ông hay nằm mơ… Con luôn sợ những giấc mơ… tưởng chừng đẹp đẽ và êm ả nhưng đôi khi lại trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng… Ông nói những điều đó trong điện thoại một cách bình thản… nhưng con vẫn cảm nhận được nỗi buồn và sự sợ hãi mơ hồ đầy cam chịu…
Không hiểu sao lúc này con lại nhớ những chuyện ngày xưa đến thế... nhớ những buổi chiều con tập tễnh nắm chặt tay ông ra đầu đường xem cá... nhớ ông hay dắt con đi ngang nhà xuất bản Kim Đồng... nhớ cái quán nước vỉa hè có mấy cái bàn gỗ xập xệ, ông luôn gọi bia Sài Gòn còn con sẽ gọi Pepsi... nhớ buổi trưa nắng ông dẫn con đi mua đồ chơi... phần thưởng vì con được học sinh giỏi... nhớ ông luôn là người đến đón con sớm nhất... nhớ chiếc xe Chaly cà tàng... nhớ ông hôn nhẹ lên tóc con... nhớ những tia nắng chiều hấp háy giòn tan trên con đường ông đón con về nhà... nhớ mấy buổi trưa ông dắt xe đi làm, con đứng từ trên lan can hét to xuống "Ông ơi, ông nhớ đi làm về thật sớm nhé!!!! Con chào ông!!!!"... Nhớ những hôm con đi học bơi về đi bộ sang chùa ông... ông dẫn con đi mua trà sữa rồi 2 ông cháu cùng ngồi trên xích lô về nhà... Nhớ những món đồ chơi nho nhỏ ông mang về cho con... nhớ tiếng ông gọi tên con theo giai điệu bài Jingle Bell vui nhộn... Nhớ lần con đi học về thấy ông ông nằm liệt kô dậy nổi... một lát thấy có y tá bác sĩ chạy vào... rồi khiêng ông ra xe cấp cứu... con sợ hãi lén lún chạy sang căn phòng ông trống trơn... chỉ còn trơ mấy cục bông gòn dính máu nồng mặc mùi thuốc sát trùng... Nhớ tấm hình chị con nhận giải cuộc thi thiết kế thời trang của trường mà ông dán lệch trên tường... Nhớ đôi mắt ông, gương mặt ông, cặp kính ông vẫn đeo khi ông còn đi làm... Nhớ giọng nói hơi khàn, nhớ bàn tay nhăn nheo và sạm đi vì nắng... Nhớ những chiếc áo sơ mi đã sờn ông mặc từ hồi con còn bé tí, nhớ đôi giày đen bằng nhựa ngày trước ông hay đi... Nhớ dáng người của ông, nhớ ánh mắt buồn bã, tiếng chân ông lê rất chậm... Nhớ nhiều lắm... nhưng làm sao để những ký ức đó quay trở lại hả ông... làm sao lấy lại những giây phút đẹp đẽ đó... làm sao để lại được ông dắt tay đi xem cá... làm sao để lại được ngồi trước xe ông... được ông hôn nhẹ lên tóc... làm sao để chiều chiều ông đi làm về lại mua đồ chơi cho con... làm sao để ông lại gọi tên con 1 cách vui nhộn như trước... làm sao để được ngồi xích lô cùng ông... làm sao để có thể nói "Con thương ông nội nhất nhà" như ngày trước... làm sao đây?? Con chỉ muốn ông ống mãi với con thôi... ông đừng đi đâu cả... không cho ông đi đâu... ông ơi... ông đừng đi đâu nhé... con thương ông nhiều lắm… thương nhiều lắm… ông nội của con...

