My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tết

Tết magnify

Chiều 6h bay. Ra Hà Nội.

Vậy là cũng hết 1 năm...

Kô hiểu sao lúc này tự nhiên lại nhớ cái Tết năm ngoái. Tết kô ra Hà Nội. Không đi chơi xa. Tết ở nhà. Ở Sài Gòn. Tết buồn. Buồn tê tái. Vậy mà giờ lại nhớ.

Nhớ sáng 30 mom ở nhà mặt mày sưng xỉa. Đêm 30 Quỷ con chết. Nhớ đêm hôm ấy ngủ vật vã, gào thét chẳng ra tiếng, cứ mơ hồ tự bảo chỉ là mơ thôi. Nhưng lại thật. Đau đớn. Mãi đến mấy hôm sau nhìn ra góc lan can trống trơn vẫn ứa nước mắt. Rồi cũng qua...

Mấy ngày Tết chỉ biết ngồi dán mắt vào màn hình vi tính. Dạo blog. Ngó mọi người tưng bừng hớn hở, cũng nhếch mép cười. Nhìn lại mình thì như cái xác chết trôi. Chả chia sẻ được cùng ai. Mọi người đang vui thế kia mà... Vậy mà vào cái lúc không ngờ nhất, người nó kô ngờ nhất, lại ở bên cạnh nó... Thanx a lot, H...

H: :d

meomo2609: smile

H: có xem Pasta 0???

meomo2609: hong

meomo2609: la cai gi?

H: phim lúc 12h trưa

meomo2609: ah

meomo2609: hinh nhu co'

meomo2609: thinh thoang thoi

H: trong đó có 1 câu nói rất hay

H: Cười lên sẽ vượt wa mọi chuyện

H: smile

meomo2609: L thay

meomo2609: L da cuoi ca ngay do

meomo2609: roi cung vay thoi

H: giờ thì cười với H đi smile

meomo2609: smile

H: thấy đỡ chưa

meomo2609: ...

meomo2609: thoi bo di

H: smile

H: vậy thì thôi

H: quên nó đi

...

Còn nhớ kô vậy? p

...

Rồi thì cũng có những niềm vui nho nhỏ. Cái LHVHDG... Đám CTi... Thunder... Bibi... Jok... Mới hôm nào nghe còn xa lạ mà bây giờ đáng yêu và thân thuộc...

Vậy là một năm lại sắp hết... Mọi thứ dường như chỉ mới ngày hôm qua... nhưng là ‘ngày hôm qua của nhiều năm về trước”...

Tết năm ngoái. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất mát. Mất đi những thứ mà mình thương yêu nhất. Không gì đau đớn và king khủng bằng. Nhưng để rồi học được cách trân trọng và nâng niu những thứ mình yêu thương, và tập yêu thương những thứ vẫn còn đang hiện diện. ‘Cause “You don’t know what you’ve got ‘till it’s gone...Nhận ra xung quanh còn rất nhiều người quan tâm đến mình, bằng những cách giản dị nhưng đáng yêu nhất... Học cách trân trọng. Và học cách chấp nhận. Những điều đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Ngày hôm qua kô bao giờ trở lại. Nhìn vào quá khứ và mỉm cười. Không bao giờ nuối tiếc. Vì ký ức, dù hạnh phúc hay đớn đau, đối với nó, vẫn luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất may mắn còn đọng lại...

...

Chợt nhớ tới 1 bài viết của chị Trong veo...

Đời người cũng giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa...Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một đời xanh. Nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi.

Bởi thế, hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Và, chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống.

Bởi thế, hãy quan tâm đến những người xung quanh..

Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và người ta vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hơn hay không trưởng thành hơn...

Và năm nay Tết lại sắp đến...