My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

8/11 - Ngày Lập Đông...

8/11 - Ngày Lập Đông... magnify

Haizzzz
Chiều, 3h ra khỏi nhà, lên trung tâm định bụng là mua sợi dây thừng về [Để làm thiệp!! Nghĩ gì vậy… ] Vừa tới nơi thì mưa xuống… đành đứng lựa ngẩn lựa ngơ… ngó cái xấp giấy bìa mà lòng sướngggggggg tê tái!!! Thiệt tình là cầm lòng không đặng… Thành ra cuối cùng quyết định… hốt nguyên xấp về… lẽ ra muốn lấy thêm cơ… nhưng tự thấy tội lỗi với bản thân quá… đâm ra chỉ lấy có chừng đó thôi…
4h… mưa mãi vẫn không ngớt… tiện tay bốc thêm vài thứ lặt vặt rồi đành ra tính tiền… 55k cả thảy… T____T” đúng là… “dù biết trước nhưng em vẫn cảm thấy sao… thật bất ngờ…” haizz biết sao… ai bảo trời mưa đúng vào lúc này cơ chứ… để người ta có cơ hội mân mê lựa đồ… ai bảo mí tấm bìa đẹp wá cơ chứ… làm người ta kô cầm lòng được… ai bảo cái chỗ này bán nhiều thứ hay ho wá cơ chứ… làm người ta bị cám dỗ… AI BẢO MÌNH HAM HỐ WÁ CƠ CHỨ!!

=.=”
Vẫn mưa… Dẫu sao thì cũng không đến nỗi lớn lắm…
Bước ra khỏi cửa hàng… định bụng ra trạm bus Bến Thành đón xe về trường xem tụi lớp 10 thi văn nghệ… đi được mấy bước thì tự dưng mưa ào ào xối xả… trắng xóa cả mặt đường… cứ như ông trời chơi khăm mình íh… T___T” đành chịu thôi chứ biết sao… Hic… cứ tưởng cái lần dầm mưa với đám caca Khôi đã là kinh khủng lắm rồi… ai ngờ lần này còn thê thảm hơn… đi được độ 1 phút thì mưa càng dữ tợn hơn… ào ạt như trút nước… Đúng là trời chơi khăm mình mà!!! toàn thân lõng bõng nước… ướt như kô thể ướt hơn… vừa dơ vừa lạnh vừa mịt mờ mắt mũi… chả còn biết gì trời trăng nữa… cắm đầu cắm cổ mà đi… cuối cùng cũng tới nơi… bộ dạng thảm hại chưa từng thấy… đi tới đâu là nước nhỏ lỏng tỏng tới đó… đứng chờ bus trong 1 tình trạng… rất khó diễn tả… =.=" đầu óc quay cuồng nghĩ điên nghĩ khùng sao đó mà tự dưng hùng hổ leo lên cái bus số 38… đồ bus mắc toi… ai mà biết là nó chở mình 1 mạch tuốt ra QUẬN 7 đâu chứ!!!!! Mưa đến nỗi nhìn ra cửa kính xe cũng chẳng thấy đường… chỉ toàn nước với nước… trắng xóa 1 màu… có biết nó đi đâu đâu… đến lúc cái ông soát vé quay sang chớp chớp: “Quận 7 nha ” mới giật bắn người… nói bây giờ thì nói làm quái gì chả hiểu… sao lúc người ta mới lên kô nói đi!!! Mà mưa gió khiếp đảm thế này thì có cho vàng nó cũng chả còn can đảm xuống xe… ướt như thế là quá đủ… bây giờ có dừng cũng chả biết trú vào đâu… đành ngồi chờ cho nó chạy tới trạm cuối cùng rồi xuống xe rồi chạy sang đường đón tuyến ngược lại rồi tóm lại là muốn hay không muốn vẫn chấp nhận bị ướt tập 2!!! Cái số nó thế… Khổ thân con bé… vừa ướt vừa lạnh vừa mắc cười vừa wạu!! Chả hiểu cái chốn khỉ ho cò gáy này là chỗ nào mà gớm chết đi được… Đúng là không có cái điên nào như cái điên nào… T_____T”
Bộ dạng lúc này trông… cơ nhỡ kô thể tả… Đứng đực mặt co ro 1 hồi cũng đón được bus… lên xe ngồi co ro được 5 phút thì TRỜI QUANG DẦN RỒI SÁNG HẲN RỒI TRONG VEO TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG VẮT NỔI 1 GIỌT NƯỚC… Xa xa … mấy tia nắng e thẹn lấp ló sau cụm mây trôi bồng bềnh bồng bềnh trông RẤT LÁO TOÉT!!
Hết mưa. Trời nắng. Xuống xe. Lên bus 11. Kẹt xe. 5h30. Về trường. Hết chuyện.
Tổng kết lại bằng 1 từ duy nhất: XÚI QUẨY!!!!

Mom mà biết được cái sự việc này thì có nước mà héo đời…
Đoạn sau thì ngồi nói chuyện với Siu Ù chờ tới giờ vô lớp… mắc cười chết được… Chả hiểu sao càng ngày càng cà tởn cà tởn…
7h30 lên lớp, bật đèn, đập vô mắt đầu tiên là một dòng chữ in hoa viết bằng phấn đỏ rất ấn tượng: “HÔM NAY 8/11 LÀ NGÀY LẬP ĐÔNG” Vui vui…
Bắt đầu cảm nhận được cái không khí rất quen thuộc…
Sắp sửa thi học kỳ sắp Giáng sinh sắp Tết…
Mong…

______________________

Ps.1: Tình hình là chủ nhật tuần này bên TĐN thi văn nghệ 20/11… tức là lại được về trường… ôi mong chờ từ đầu tuần đến giờ… cứ nghĩ tới thôi là htấy lòng nhẹ nhõm… lúc nào cũng vậy… Tự dưng hôm nay sực nhớ ra 1 chuyện nữa là thứ 7 con papa Hương về… vậy có nghĩa là chủ nhật này cũng sẽ có nó… có nghĩa là Booboos lại có dịp tụ họp đông đủ… ở trường… ở Trần Đại Nghĩa… Phấn khích và vui không thể tả… Ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chưa kể theo kế hoạch thì Giáng sinh này Booboos sẽ cùng nhau tổ chức… Sẽ có quà có thiệp có cây thông có nhạc mở volume hết cỡ… sẽ cùng ăn uống cùng nói cùng cười cùng hát… Nhớ… Và mong lắm…

***

Ps.2: Các bác xe ôm bây giờ nhiều bác rất funny… Lái xe mà cứ ngồi nói mải miết…

Bác 1: Nhà con ở HHH hả?? Àh… nhớ rồi nhớ rồi… hình như bác có chở con 1 lần rồi phải hok… nhớ rồi nhớ rồi… hình như cái bữa đó 2 bác cháu mình bị lạc đường hay sao ấy phớ hôn con … Khà khà khà bây giờ thì bác biết cái chỗ đó rồi… Không lạc nữa ha con ha… hờ hờ…
Meomo: Dạ.
Bác 1: Mà nhìn con chắc là mới lên đây hở con hở…
Meomo: Dạ...

Bác 1: Đó bác nhìn là biết mà… Hèn chi HIỀN wá trời wá đất àh…
Meomo: Dạ.

Bác 1: Sống ở TP này nói chứ cũng phải bạo bạo lên mới được biết hôn con… Bác thấy nhiều đứa mới lên mà nó cũng lanh lắm nha con nha… cái gì cũng biết hết trơn hết trụi… sành sõi lắm…
Meomo: Dạ.

Bác 2: Nè HHH nè tới chưa con?
Meomo: Dạ… ủa??? Đây là Cao Bá Nhạ mà bác…

Bác 2: Ủa chết cha lộn…
Meomo: …
Bác 2: Con… con biết tại sao mà đầu óc người ta hay quên hok con?
Meomo: Dạ…
Bác 2: TẠI VÌ CON NGƯỜI TA CỨ PHẢI SUY TƯ đó con…
Meomo: [nín cười] Dạ…
Bác 2: Nhiều khi cứ nợ nần rồi tiền bạc rồi đầu óc nó cứ… ấy [???]… Chứ con nói HHH bác biết liền chứ hok phải hok biết đâu mà tự nhiên hok hiểu sao lại lái wa Cao Bá Nhạ… Kỳ ghê con ha…
Meomo: Dạ.
...

Hờ hờ hờ

***

Ps.3: Chú thích: phía trên cùng là ảnh người iu!