My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

smile

:) magnify
Sáng hôm nay mưa nhẹ… ướt át… trời tự dưng lại hơi se se… không khí Giáng Sinh cũng hệt như này… mong Giáng Sing… mong Tết… Tết này được ra Hà Nội… được quấn khăn len… được mang tất… được khoác áo khoác to sụ… xuýt xoa 2 bàn tay lạnh cóng… và cảm nhận cái không gian như sánh lại mỗi sáng thức dậy… tiếng mẹ và Miss Hiền nói ch oang oang trong bếp… lúc nào cũng kiểu sắp cãi nhau đến nơi ấy… rồi tự nhiên sẽ thấy lạnh buốt… sẽ xoa xoa 2 chân vào nhau… rồi cuộn tròn trong cái chăn bông to thật to… ấm thật ấm… rồi nằm im… thở rất nhẹ nhé… sẽ thấy mùi hương trầm phảng phất… mùi phở này… mùi bánh chưng… mùi hoa quả… mùi Tết… rồi cằn nhằn càu nhàu vờ vịt lúc mẹ cù cù vào chân gọi dậy… nhưng trong lòng thật ra đang phấn khích lắm đấy… sẽ lười biếng vật vờ lết cái bộ dạng nhàu nhĩ vào nhà tắm… chỉ dám bước rón rén thôi… vì sàn nhà sao mà lạnh buốt… 2 chân lại không mang tất… cứ tê tê là… rửa mặt rồi sột soạt bước vào bếp… 2 cái tay ướt tê cóng lại… xuýt xoa… rồi sẽ nghe giọng Miss Hiền tươi tỉnh: “Nào, 2 chị em bánh chưng chiên hay phở nào? Bánh chưng chiên hôm nay hơi bị ngon đấy!”… và 1 ngày trước Tết sẽ bắt đầu như thế... Tết của Hà Nội... không khí lúc nào cũng tất bật... và con người lúc nào cũng tràn đầy sức sống... trời thì lúc nào cũng cứ se lạnh... nhưng lòng người thì lúc nào cũng ấm nóng…

P.s: Yahoo điên!! Tự nhiên hok hỉu sao del mất tiêu cái entry này... phải type lại... làm mất tiu mấy cái comments của người ta... T_____T"