My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tum lum

Tum lum magnify

[1h50 chiều thứ Sáu, tiết Công nghệ ngồi ôm cuốn sách ngáp ngáp… thả hồn bay bay… Nghĩ gì đó kô biết tự nhiên khều bà Ngọc Huyền]

Meomo: bà bà, bài thuyết trình ngày mai áh, khúc cuối lúc bật bài Hips don’t lie, bà lên nhảy nha!

Huyền: cái gì???? Sao tự nhiên kêu tui lên???

Meomo: thì cho nó sôi động chứ sao. Có gì đâu, làm gì cũng được miễn sung lên được òi… Có gì tui kêu thêm mấy đứa nữa lên chung với bà. Hông sao đâu.

[Pé Tú đang làm gì đó tự nhiên châu đầu vô]

: uh, đúng rồi, bà lên đi, đứng vỗ tay nhún nhún thôi cũng được. Rồi lúc đó còn tui với con Linh cũng đứng nhảy mà. Lên đi!

Meomo: uh, vì nhóm mình đi. Tạo ấn tượng cho mọi người. Chứ tự nhiên bật nhạc lên mà đứng trơ chán lắm…

Huyền: trời ơi… thôi… híhíhíhí kỳ wá tự nhiên kiu tui lên àh…có biết làm gì đâu…

: thì đã nói đứng nhún thôi được rồi mà!!! Vui là chính chứ ai để ý đâu! Hy sinh vì nhóm mình đi bà ơi…

Huyền: êh mà bà bà, nhà tui có cái clip của Shakira àh, chùi ui, nhìn nó lắc ghiền luôn…

: ừ ừ đó!!!! Về coi clip bắt chước y chang là được ùi!!!

Meomo: ừa, chỉ cần vậy thôi. Nha! Bà lên nha!!!

Huyền: híhíhi trời ơi kỳ wá thui hông lên đâu…

Meomo: thôi mệt wá. Đã nói kô sao đâu mà. Bắt chước y chang là được!! Cho không khí nóng lên thôi!! Bà mà kô lên, cái kô khí xìu xuống => nguyên bài thuyết trình đi tong => bà gánh trách nhiệm àh… Thôi nói chung vậy đi nha! ^^

Huyền: mà tui kô biết làm gì hết híhíhí!!!

Meomo: lắc càng sung càng tốt! Tối về nghiên cứu cái clip của bà đi. Thôi way lên chép bài kìa.

Huyền: êh nhưng mà lát kêu nhóm mình lại bàn coi nhảy cái gì đi… trời ơi kỳ wá àh…

Meomo [nín cười] uh rồi kô sao đâu, để lát tui nói tụi nó cho…

… [Gục mặt xuống bàn… [khục khục khục]…]…

[Sáng thứ 7 vô lớp, ngồi bàn bài thuyết trình]

Meomo: mà tui kô ngờ hôm wa nói vậy mà con Huyền tin sái cổ =)) mặt ngây thơ không chịu được… gặp lúc mình đang lên cơn chập nữa… nín cười không nổi… =))

: còn đòi họp nhóm lại bàn coi nhảy cái gì nữa… yên để way wa hỏi coi nó tập nhảy tới đâu rồi…

[way xuống]

Meomo [hình sự]: Bà! Sao rồi? Chuẩn bị được cái gì lát lên nhảy chưa??

Huyền: vẫn chưa có ý tưởng gì mới… [thật thà thấy ghê ^smile^]

[Bé Tú [lẩm bẩm]: àh tức là tối hôm wa nghiềm ngẫm nát cái đĩa mà chưa sáng chế được thêm điệu lắc nào đó hả… ]

Meomo: là sao??? Thì tối wa bà coi cái clip sao rồi?

Huyền: thì chỉ thấy nó lắc vậy thôi… mà bà ơi bộ kêu tui lên thiệt hả??

: Chứ hông lẽ giỡn trời ơi… thôi kệ đi, lát tới đâu hay tới đó, cứ sung lên là tự nhiên không thấy nhục nữa đâu… vậy nha… ^^

[haizz… những lúc lên cơn…]

[Bài thuyết trình…]

Nguyên tuần kô ngày nào ngủ trước 1h… vừa giải wuyết bài vở trên lớp… kiểm tra… vừa làm powerpoint… lẽ ra còn thức khuya hơn thế nữa… nhưng biết là nó thức thì mom cũng chẳng ngủ được… nên thôi… Ngó bé Tú cũng thảm thương kô kém...

Thứ 7 chuẩn bị lên phòng máy thì phát hiện bài bị lỗi, thiếu slide… hư font… rồi tùm lum… muốn bùng nổ… mấy bạn nhóm khác thấy vậy bu vô hỏi thăm wá chừng… rồi động viên… nhưng đang nóng wá [theo bé Tú kể lại thì nét mặt + giọng nói kô khác nào đang tuyên án tử]… thái độ kô được hay lắm… muốn nói xin lỗi... và cám ơn nữa… chỉ kô hiểu tại sao, bài của nhóm trục trặc, nhưng chẳng có bất kỳ ai trong nhóm để tâm [ít ra còn có Ngọc Huyền…] sao lại có thể thờ ơ vậy nhỉ?...

Xin dời lại thứ 2…

Sáng chủ nhật mần lại cái bài cho hoàn chỉnh thì lại… bất chợt nghe một lời nói làm nó cũng hơi khựng lại… suy nghĩ nhiều…

...

My luv: chúc mừng pà

My luv: hok có cái nào nghe dc cả

Me'o mo': ^smile^

Me'o mo': thoi...

Me'o mo': met wa...

Me'o mo': chac bo di ba oi...

My luv: bỏ là sao

Me'o mo': thoi ko co gi

Me'o mo': tui noi nham thoi

My luv: ^^

Me'o mo': … tu nhien Bibi noi tui 1 cau

Me'o mo': lam tui cũng hơi giật mình

My luv: nói gì?

Me'o mo': ko thi dai khai...

Me'o mo': noi chung chi noi binh thuong thoi

Me'o mo': ko co y gi

Me'o mo': nhung ma cong nhan…

Me'o mo': minh bo nhieu cong suc cho cai bai nay vay

Me'o mo': co dang ko ko biet nua

My luv: việc gì cũng làm hết sức

My luv: hok dc thế này cũng dc thế kia

Me'o mo': nhung neu so ra

My luv: đã àm thì cho hoàn hảo

Me'o mo': thi` minh mat nhieu wa

My luv: tui nghĩ vậy

My luv: nhưng mình cũng dc rất nhìu

Me'o mo': ko biet nua...

Me'o mo': nhung toi gio

Me'o mo': tui chua thay duoc cai gi het

Me'o mo': ma thoi

Me'o mo': bo di

My luv: để tui nói cho

My luv: mình bít thêm nhìu kĩ thuật làm pp

My luv: bít thêm rằng lớp rất wan tâm đến mình

My luv: bít thêm rằng hok fải ch gì cũng có thể như mình tiên liệu

My luv: wan trọng nhứt

My luv: tui hỉu thêm về pà

Me'o mo': wink)

My luv: nói hơi mùi

My luv: nhưng tui có cảm giác tui với pà thân hơn ^^

Me'o mo': ba yen tam

Me'o mo': het 3 nam tui rinh xe hoa toi nha ba muh...

Me'o mo': wink)

My luv: dạ

My luv: chưa kể

My luv: bít đâu ngày mai tui với pà có thể loại dc từ nhục ra khỏi dic

My luv: đồng thời cũng thêm từ đú đỡn vào dic lớp mình^^

Me'o mo': TT___TT

Me'o mo': tui chưa biết mai tui có dám... kô

My luv: cố lên ^^

My luv: có Huyền giúp nữa mừ ^^

Me'o mo': smile)

Me'o mo': được đó

Me'o mo': =))

...

“Biết thêm rằng lớp rất wan tâm đến mình… wan trọng nhất… tui với bà hình như thân hơn…”

So ra thì… được nhiều hơn hay mất nhiều hơn nhỉ…

... Àh…tự nhiên dạo này tình cờ nhớ ra một trò cũ… hồi cấp 1… kô hiểu sao hay thích rủ nhau chui xuống gầm bàn ngồi nói chuyện rồi bày trò chơi rồi ăn uống tùm lum dưới đó… Cũng lâu rồi… kô nhớ rõ cảm giác lúc ấy thế nào… chỉ nhớ là hồi đó thấy chuyện này cũng rất bình thường… 4 năm rồi quên bẵng đi mất…

Tự nhiên hôm nọ tiết công nghệ trốn cô chui xuống bàn ngồi chơi với bé chó [wà sinh nhật của Boo với Them híhí]… nói với bé Tú “Thôi tui chui xuống dưới chơi đây… ^^” mới chợt thấy ngờ ngợ… cái câu đó kô hiểu sao thấy thân wen mà dễ thương lắm… Hồi đó nhỏ xíu… ngồi lọt thỏm dưới bàn… vậy mà bây giờ… dư nguyên cái đầu...

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm thứ 7… sau cái vụ bài powerpoint trục trặc… mệt mỏi… Tự nhiên theo quán tính lại lò dò chui xuống… ngồi thu lu… Kô biết nữa… nhưng những lúc như thế tự nhiên thấy… bất chợt như tách ra hẳn với mọi người… một mình… và bình yên lắm… [Vậy mà kô hỉu sao nguyên lớp bu lại nhìn mình như nhìn khỉ] Lát hồi có bé Tú nữa… bé Tú dễ thương gì đâu… ngồi im lặng được 1 lúc lại kô thể nhịn được cười… Iu bé Tú… lắm lắm…

Thi HKII tới nơi roài… tuần sau chắc mệt mỏi… nhưng mà… “Cứ cố hết mình đi, còn nhiu trời thương…”