My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Quy con...

Quy con... magnify

Méo cũng không ngờ blog đầu tiên của năm mới lại là một blog buồn thế này... Nhưng phải viết thôi, vì không hiểu sao Tết năm nay lại có quá nhiều chuyện không vui dồn dập... Méo viết vì không thể chia sẻ trực tiếp cho mọi người được, vì có thể mọi người không hiểu, hay dù cho mọi người có hiểu, Méo vẫn không muốn làm mọi người mất vui đầu năm... Méo thích nhìn mọi người tưng bừng hớn hở và cười thật nhiều với Méo hơn... Dù sao thì...

...Blog này... Méo chỉ viết về một chuyện... có lẽ là... khiến Méo buồn nhất... chỉ một chuyện thôi...

ღღღღღღღ

Viết cho mày đấy, quỷ con...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Lẽ ra tao đã phải viết blog cho mày từ lâu lắm rồi, quỷ con ạh! Nhưng rồi nhiều chuyện linh tinh quá, hay nói trắng ra là đôi lúc tao cũng lười quá… Nên đến bây giờ mới bắt đầu… dù có lẽ là hơi muộn…

Hì, tao còn nhớ ngày đầu tiên tao đem mày lên nhà, đợt đó tao đang được nghỉ ôn thi học kỳ. Hôm ấy đang nằm tụng bài ra rả thì chị hàng xóm gọi tao xuống bảo cho tao cái này, xuống đến nơi thì thấy trên tay chị ấy lủng lẳng cái lồng be bé, bên trong là mày đấy! Hồi đó mày chỉ bé bằng lòng bàn tay tao thôi, bé tí, gầy trơ xương ra, vuốt chẳng đầy tay, nhưng được cái là lông mày mượt lắm….

Thế mà mới được khoảng 4, 5 ngày, mày mập lên thấy rõ, mập ú thù lù, lông xù lên. Mày lớn nhanh kinh khủng. Ăn nhiều như heo í! Hic. Suốt ngày đòi ăn, lại còn nghịch nữa. Cứ hở ra là phá chuồng rồi chạy loăng quăng vào nhà. Hồi đó có lẽ chưa quen chủ nên cứ mỗi lần tao chạy theo bắt là mày lại giãy đành đạch, có lúc còn chui tọt vào khe tủ gọi mãi không ra. Đáng ghét!!! Mỗi tội ghét không được... Hừ! Vì trông mày đáng yêu không thể tả. Đến cả mẹ tao vốn dĩ “thờ ơ” với cái bọn lông là mà cũng phải thú nhận: “Nhìn cái mặt nó mỗi lần kêu gào đòi ăn, muốn làm ngơ cũng không được!”.

Papa tao thì khỏi nói, vì papa cũng yêu động vật giống tao mà! Nhất là lúc bắt đầu quen chủ, mày bám papa tao như đỉa (chắc vì papa hay động lòng cho mày ăn thả giàn, chứ không “nghiêm” như tao), cứ thả ra là quấn lấy chân papa, thế nên papa thích lắm, quý mày cực kỳ! Từ lúc có mày, tao thấy hình như papa tao có vẻ vui hơn, cười nhiều hơn ấy. Nhiều lúc nhìn papa chơi với mày, tao buồn cười không thể tả. Nhớ có 1 lần đang cầm quả dưa chuột đi ung dung trong bếp, tự dưng nhìn ra ngoài trông thấy bản mặt “khẩn khoản” của mày, papa đần ra 1 lúc rồi giơ quả dưa chuột đang ăn dở: “Mày ăn dưa chuột không???” Hay thỉnh thoảng ngồi học nghe mày gào thét bên ngoài bỗng dưng thấy im ắng lạ lùng, quay sang hỏi thì papa ỏn ẻn: “Nhìn nó kêu tội nghiệp quá nên đành phải cho nó mấy miếng…”. Có lần còn tao còn bắt gặp papa vừa cho mày ăn vừa lầm bầm: “Đã chăm Linh rồi bây giờ còn phải chăm mày…”

Hmmmm, tao còn nhớ 1 hôm đi học về thấy nắp lồng vẫn đóng mà mày thì biến đâu mất, mãi một lúc mới bắt được mày. Tự dưng đến tối thấy mày có vẻ xỉu xỉu thế nào. Thử cho mày ra ngoài thì mày cứ chạy loạn lên, hai chân sau không hiểu sao cứ lết lết, chạy được 1, 2 bước là nằm bẹp xuống, đầu nghiêng hẳn sang 1 bên, thở nặng nhọc, để thức ăn trước mõm thì cứ cuống lên nhưng không ngóc đầu dậy ăn được. Nhìn mày thương lắm, tao lo cuống cuồng, tưởng mày sắp ngoẻo đến nơi rồi, bỏ cả sách vở ngồi vuốt ve mày suốt buổi tối. Sáng hôm sau dậy papa hớn hở thông báo ngay: “Còn sống nhăn răng, lại ăn như điên rồi!!”. Quan sát một lúc mới thấy có vẻ như hôm trước mày vì cố chui ra khỏi lồng nên bị kẹt chân. May mà bây giờ không sao. Mày không biết tao mừng thế nào đâu con ạh!!! Lần sau đừng có chơi dại nữa đấy!!

Nhưng chắc cũng nhờ lần đó mà sau này cái tướng mày chạy nhìn hài kinh dị. Hai chân sau cứ bè bè ra, cái booboo to tròn cứ ngúng nguẩy, nhìn đủng đa đủng đỉnh, bắng nhắng không chịu được. Đáng iu lắm í!!!!!

Rồi dần dần mày cũng bắt đầu quen chủ, cứ tờ mờ sáng, mày lại gào eng éc đòi ăn ầm ĩ, có hôm còn xổng chuồng bò loăng quăng vào nhà kêu ư ử, thế là tao lại phải mắt nhắm mắt mở lục tủ lạnh lấy thức ăn cho mày, mày chạy lon ton theo chân tao, rú lên mừng rỡ, thỉnh thoảng bị tao đá phải lại “ẳng” lên một tiếng, lúc đó mày đáng yêu lắm biết không? Rồi mày còn quen cả giọng tao nữa, mỗi lần nghịch ngợm chạy lung tung phá phách, chỉ cần tao gọi nhẹ nhàng “Con ơi, lại đây…” rồi đập đập tay xuống đất, cái mông mày đang đủng đỉnh bỗng khựng lại, ngơ ngác ngoái đầu nhìn sang chỗ tao, ngúng nguẩy chạy lại gần rồi ngóc cổ lên, mắt lim dim đứng yên khi tao gãi gãi cái đầu bé xíu của mày… Ui thương mày lắm í biết không? Ngoan quá đi mất! Yêu quáaaaaa đi mất!!!!

Từ ngày có mày về, tao cũng vui hơn hẳn. Chỉ cần mỗi ngày đi học về vừa bước chân lên cầu thang, đẩy cửa vào nhà đã nghe tiếng mày gào ầm ĩ, tao chẳng còn thấy uể oải nữa, chẳng còn thấy trống tải… Tao thích cái cảm giác có người ngóng tao ở nhà như thế… Hay mỗi lần có chuyện gì buồn, tao lại ra ban công ngồi, không phải một mình lủi thủi như lúc trước mà có cả mày ở đó nữa, nhìn mày bắng nha bắng nhắng hồn nhiên quấn lấy tao, tao lại có thể cười… Nhất là mấy ngày gần Tết này… không hiểu sao nhiều chuyện không vui dồn dập đến như thế...

… Tao đã tin chắc là lần này tao sẽ nuôi mày sống lâu lắm, vì tao chăm mày kỹ thế kia mà! Càng ngày mày càng béo ú ra, đi lặc lè lặc lè, “kỹ năng” xổng chuồng càng ngày càng điêu luyện, chỉ cần mày húc 1 cái là nắp lồng bung ra, mày lại khoái chí chạy tán loạn rồi kêu inh ỏi. Rồi thậm chí thỉng thoảng còn chui ra mà cóc cần mở nắp. Tự nhiên đang ngồi bỗng thấy mày từ đâu đủng đỉnh mò vào, tao cũng thích lắm, nhưng tao lo có ngày mày lại đâu đầu vào bẫy chuột chắc tao ngất! Cái chuồng bây giờ xem ra quá nhỏ bé so với cái mông vĩ đại của mày thì phải. Papa cũng bảo tao hôm nào đi mua cho mày cái lồng mới, kẻo mày cứ xổng chuồng chạy thế này thì đúng là có ngày dính bẫy thật. Nhưng rồi mãi vẫn chưa lựa được dịp nào đi mua cho mày… Tao không biết là sau này lại chẳng còn dịp để mua lồng cho mày nữa…

30 Tết thật sự là một ngày @#$%*&… Suốt cả một ngày toàn nghe cằn nhằn, cáu gắt… Tết mà như vậy sao?... Tối, cả nhà chuẩn bị ra đường chơi, chỉ có ông bà ở nhà. Trước khi đi tao vội vã cho mấy que đậu vào lông của mày rồi cuống cuồng chạy đi. Gần đến lúc bắn pháo hoa, tao sực nhớ vẫn chưa đóng cửa ban công… không khéo mày lại chạy vào nhà… tao cứ thấy lo lo thế nào… Mom bảo đã cất hết bẫy chuột rồi, tao vẫn không yên tâm… 1h sáng về đến nhà, nghe ông bảo mày xổng chuồng rồi chạy cả sang bên ông kêu ầm ĩ… chắc mày đói lắm, phải không con? Mày khôn kinh khủng ấy, mò ra tận chỗ có người để đòi ăn… lần đầu tiên mày chạy đi xa như thế… Tội nghiệp… Ông bảo đã đuổi mày về rồi… tao vội vã chãy ra ban công… nhưng chẳng hiểu sao không nghe tiếng mày kêu eng éc mừng rỡ… Chỉ thấy mày ngồi thu lu một góc, tao cứ tưởng mày giận, chạy đến vuốt ve rồi lấy đậu cho mày ăn, nhưng chẳng hiểu sao mày cứ lờ đờ, rồi run bắn lên... Sao thế hả con??? Mày đói lắm rồi mà… ăn đi chứ? Ngoan nào… ăn đi…

…Nhìn mày nằm bẹp trong lòng tao, cái bụng lép kẹp, gồng mình lết tới gặm que đậu trên tay tao rồi thỉnh thoảng thở phì ra khó nhọc, mày thậm chí còn không mở miệng ra nổi nữa, chỉ run lẩy bẩy… nhìn mày như thế tao sợ lắm, nhưng lại tự trấn an là sáng hôm sau rồi mày lại sẽ ổn thôi, rằng chỉ là mày sợ hãi quá, hoặc có thể mày lại đau chân như lần trước, mày sẽ không sao mà phải không? Thế rồi tao bỏ mày vào chuồng, để mày yên một lúc. Mày vẫn cố sức gượng dậy lết tới chỗ que đậu, nhưng cứ tới nơi thì mày lại run bần bật… tao sợ lắm… từ trước tới giờ tao chưa từng thấy bất cứ cái gì run như thế, chưa bao giờ… trông mày mệt mỏi lắm rồi… đuối lắm rồi… Thôi nào… cố ăn đi rồi sáng mai mày sẽ khỏe mà phải không? Sẽ lại kêu eng éc như lợn giữa sáng sớm đòi ăn mà phải không??? Sao mày không biết nghe lời gì cả, cứ run bắn lên thế thôi… Rồi một lúc sau người mày giật nảy lên liên hồi như bị điện giật ấy… mày lăn lộn, miệng rên ư ử… mày lên cơn co giật rồi con ạh… mày sẽ không khỏe lại nữa rồi… Tao nhẹ nhàng kéo mày ra khỏi chuồng, cho mày nằm lên tay tao, thế là mày nằm im ngoan ngoãn, mày không giẫy đành đạch nữa… Mày cứ nằm yên bình trên tay tao như thế… bé bỏng… người mày mềm nhũn ra, không giãy giụa tìm cách trườn ra như lúc trước, mày ngoan ngoãn nằm im… thoi thóp… rồi mày lịm đi… bụng mày vẫn lép kẹp, cái miệng xinh xinh của mày thâm tím, nhúm lông xung quanh ướt mèm… mày bị ngộ độc biết không con? Tại sao không biết nghe lời như thế? Sao cứ ăn linh tinh như thế? Sao cứ xổng chuồng như thế? Chỉ một lúc nữa thôi tao sẽ về mà… Mới ban sáng tao còn chơi với mày, mày chạy loăng quăng, kêu ử ử, rồi bò cả lên mặt tao, cuống quít tìm thức ăn, giật cả que đậu trên tay tao… thế mà bây giờ mày đi thật rồi… mới có hai tháng thôi mà…

…Không có mày ba tao cũng buồn lắm biết không? Buổi sáng đầu tiên thức dậy không nghe tiếng mày kêu inh ỏi, tao thấy papa ngồi ôm cái laptop lặng lẽ một mình. Vân heo nhìn mặt tao chảy dài hỏi sao cứ ủ rũ thế, ba tao buột miệng: “Đến ba còn buồn nữa mà… Con ấy nó bắng nhắng…” Rồi tao thấy mắt ba tao ươn ướt… Papa cũng thương mày lắm con ạh…

… Giá như tao nhanh chóng mua 1 cái lồng mới lớn hơn cho mày, mày sẽ không trốn ra được nữa… giá như trước khi đi tao bỏ vào lồng nhiều thức ăn hơn… giá như tao đừng cuống cuồng sợ mẹ mắng để rồi quên đóng cửa ban công lại… giá như tao chăm mày kỹ hơn… giá như tao viết blog cho mày sớm hơn… Nhưng bây giờ có nói giá như cũng để làm gì đâu con nhỉ? Tao vẫn phải chấp nhận việc mỗi sáng thức dậy không nghe mày reo hò, thỉnh thoảng ngồi trong phòng cũng sẽ không thấy mày đủng đỉnh lon ton chạy vào kêu ư ử… sẽ phải quen với việc mỗi lần nhìn ra ban công chỉ thấy trống trơn… không có mày ở đó, ngước cái miệng đáng yêu bé xíu lên cuống quýt đòi ăn… sẽ không còn ai để tao mắng “Đồ lùn!! Đồ quỷ con! Ăn như heo í! Mập ú thù lù! Đồ mông to!! Mày hâm lắm con ạh!! Ui!!!!!!! Đáng yêu quá đi mất!!!!!!! Ngoan quá đi mất… thương quá đi…”

…Rồi hằng ngày cũng không có ai ngóng chờ tao đi học về để vừa nghe tiếng bước chân tao trên cầu thang đã gào lên ầm ĩ như bị bỏ đói cả tuần nữa… Mỗi khi có chuyện gì đó thật buồn, tao lại ra ban công cắn chặt đầu gối một mình… không có mày…… Nhưng dù thế nào thì tao cũng phải chấp nhận thôi mày nhỉ? Tao sẽ không khóc i ỉ nữa nhé… Dù là… nhớ mày nhiều lắm…

… Yêu mày nhiều lắm… và mày cũng vậy mà phải không quỷ con?? Mày cũng yêu tao nhiều lắm… phải không… đồ lùn?