My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

"Teacher"... u don't deserve that word!

Lẽ ra đã viết được 1 đọan rất dài nhưng tự nhiên đứng máy đột ngột => Không muốn dài dòng lại nữa. Tóm gọn lại là từ đầu năm đến giờ Meomo khá bận, lớp 10 mới vô nhiều cái phải làm quen rồi phải tập trung theo kịp môi trường & phương pháp mới => Meomo cũng khá bận nên không có thời gian viết blog. Những môn học khác nhìn chung là ổn. Kết quả tương đối khả quan, học hành cũng không đến nỗi quá "kiệt sức". Một phần chắc do từ năm lớp 9 nó đã tập thói quen không tự đặt áp lực nặng nề về thứ hạng hay điểm số hoặc những vấn đề đại lọai thế cho bản thân. Cũng thấy tự tin hơn khi phát hiện: những bài kiểm tra mà nó tập trung, bình tĩnh làm bằng chính khả năng của mình thì luôn đạt kết quả cao hơn những lần làm bài nơm nớp lo lắng, quay tới quay lui như hồi lớp 9. Chỉ trừ 1 môn duy nhất nó hòan tòan không hài lòng. Môn Tóan. Hay nói chính xác hơn thì vấn đề xuất phát từ giáo viên Tóan của lớp: Mr.Tuấn.

Thầy luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe và hết sức vô lý. Từ những chuyện vớ vẩn như học sinh phải bỏ tiền ra mua Giáo trình Tóan riêng của trường nhưng thầy lại yêu cầu mọi người không được viết, ghi chú, hay sách có in sai cũng kô được sửa vào sách. "Các em muốn thì ghi chú vào sổ tay, còn tuyệt đối kô ghi lên sách!" Cho đến cách cho điểm cộng, điểm trừ. Rồi cách giảng bài, sửa bài tập, lúc nào cũng đi rất rất nhanh và luôn giữ quan điểm: hiểu bài là nhiệm vụ của các em, không phải vấn đề ở thầy, các em làm gì mặc kệ nhưng thầy đã giảng tức là phải hiểu. Sửa bài tập thì như 1 đám rừng, cứ giữ nguyên cái bài làm be bét của đứa trên bảng rồi quẹt quẹt, chỉa chỉa, nhồi nhét tá lả vô bài. Từ trứơc tới giờ không bao giờ hỏi lớp bất cứ câu nào đại lọai như: "Hiểu không? Không thì tôi giải lại lần cuối" Tiết Tóan lúc nào cũng phải chơi trò rượt đuổi, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Đến lúc có dự giờ thì giả bộ vui vẻ, giảng chậm rãi kĩ càng. Hỏi thì thầy nói: "Dự giờ thì dĩ nhiên phải bài bản hơn, còn bình thương thời gian đâu mà làm như thế??? Mà thầy giảng bài nhanh 1 phần cũng để các em làm quen sớm với phương pháp ở ĐẠI HỌC thôi! (?!?!?!) Như thế là tốt cho các em, chứ lên đại học ấy hả, các em mà kô theo kịp chỗ nào thì thôi luôn, không ai giảng lại cho các em đâu..." (Xin miễn bình luận lời phát biểu này). Bài tập thì cho làm mút mùa, 1 tuần cả 3 phân môn Hình, Đại, Lượng tổng cộng số bài tập dao động từ 25 => 50 bài. Khẳng định chắc chắn 90 => 95% học sinh trong lớp hòan tòan không có cảm tình với thầy.
Nhưng thôi gạt những chuyện đó sang 1 bên. Nói chuyện trước mắt! Tình hình là cuối tiết 2 hôm nay thầy phát bài KT Đại số. Cũng khá hồi hộp vì có thể nói đây là bài KT Tóan nó làm tốt nhất từ đầu năm đến giờ. Hy vọng ít nhất cũng 8 điểm. Suốt 1 tuần trước đó, ngày nào nó cũng làm Tóan. Có tiết cũng làm không có tiết cũng làm. Làm miệt mài từ sáng tời trưa từ chiều tới tối. Rảnh ra là ôm cuốn sách Tóan. Kết quả thu được là làm bài KT kì này khá hài lòng. Rất hài lòng. Cả 1 tuần sau đó hễ có chuyện gì thất vọng hay không hài lòng lại ngồi nghĩ đến ngày phát bài KT, tự nhiên thấy mọi chuyện nhẹ nhàng...
...Bài KT đặt trên bàn. Giây đầu tiên chưa kịp định thần. Giây thứ 2 tròn mắt ngơ ngác. Giây thứ 3 là câu nói cửa miệng: "CÁI GÌ KỲ VẬY?!?!?!??!". 6,75. Trừ câu 1c biện luận số nghiệm sai mất 2 trường hợp. Những bài còn lại hầu như kô có gì đáng nói. Câu cuối cùng 3 điểm, nó giải từ đầu đến cuối ra được cái phương trình đúng. Cách làm kô sai có điều gần hết giờ nên trình bày hơi lộn xộn. Vậy mà không hiểu sao thầy đánh dấu tick chỗ gần cuối bài rồi cho có 1 điểm. Hỏi bé Tú nó cũng không hiểu tại sao. Đành lên hỏi thầy. Trước nó cũng co nhiều đứa lên khiều nại gì đó không biết, thấy thầy có vẻ bực mình. Đưa bài ra hỏi: "Thưa thầy bài này 3 điểm phải không ạ?" - "Chậc đúng rồi!!! Các em kô có khiếu nại cách chấm nữa!!! ĐI VỀ CHỖ!!!!" - "Nhưng mà thầy, tại sao em giải từ đầu đến cuối mà chỉ có 1 điểm??? Chỗ đánh dấu này là thiếu cái gì vậy thầy?" - "Cái gì??????? Bài này em làm sai rồi!!! Cứ thế số giải phương trình sai là không có điểm rồi nên bài này chỉ được 1 điểm thôiiiiiii! ĐI XUỐNG!!" - "Ủa nhưng mà cách làm với lại phương trình cuối cùng của em ra đúng mà thầy???" - "Chậc sao nữa? (Mặt mày nhăn nhó ngó đại vô) Chỗ này thầy đã đánh dấu thiếu tức là giải chưa ra rồi!! Không thể có cái dòng này được!!!!!!!!! EM ĐI VỀ ĐI!!" - Tròn mắt không hiểu ý thầy muốn nói gì: "Là sao thầy??? Em đã ra phương trình cuối cùng rồi mà??" - "Ở đây thầy đã đánh dấu thiếu rồi tức là em giải chưa xong! Chỉ có em ghi vào thôi!!!!!!!!" - Sững sờ mấy giây mới hiểu đựoc thầy đang muốn ám chỉ điều gì, gần như ngớ người kô nói được gì "Thầy ơi vô lý quá... cái này..." - "EM ĐI VỀ CHỖ!!! Kô thể nào có cái chuyện như thế được. Cái dòng này là em mới ghi vào này!!! Thôi em về chỗ đi thầy không có giải quyết!!!!"
Nó cầm bài KT về chỗ, chưa hết bàng hòang. Bé Tú nghe xong cũng trợn ngược mắt, đành lên làm chứng cho nó. 2 đứa lò dò đi lên. Tú cầm tờ giấy KT thỏ thẻ: "Thầy ơi chỗ này em làm hcứng cho bạn là bạn không hề ghi thêm vào. Chỗ này thầy đánh dấu thiếu hình như là do bạn đó không ghi cái dòng phân tích..." - "EM LÀM CÀI GÌ VẬY??? EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ DÁM ĐÓAN Ý THẦY? HẢ???? EM ĐI XUỐNG DƯỚI!! ĐI XUỐNG NGAY!!!!!" - "Dạ... dạ không... ý em là..." - " EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ DÁM NHẬN XÉT CÁCH CHẤM CỦA THẦY????? Ở ĐÂU RA CÁI PHÉP ĐÓ????EM VỂ CHỖ NGAY CHO TÔI!!! ĐI NGAY!!! Ở ĐÂU RA CÁI THÓI ĐÓ??? HẢ??? Chỗ này chỉ có thể là mới ghi thêm vào thôi!!! Em kô làm chứng cho bạn được!!! EM VỀ CHỖ ĐI NGAY!!!" - Bé Tú đành đi xuống còn nó đứng như trời chồng ở trên chưa hết sửng sốt về thái độ của thầy: "Thầy ơi rõ ràng em kô có ghi thêm vào ma!! Bạn Tú cũng đã làm chứng rồi..." - "En cũng đi về chỗ đi còn bài của em thầy sẽ xem lại! Xuống dưới đi!!!". Nó tímmặt đi xuống, ngồi vô chỗ mà vẫn không thể tin nổi tai mình. Hòan tòan kô hiểu gì cả. Suốt 10 năm đi học, chưa lần nào nó bị thầy cô nghi oan rồi mắng thẳng vào mặt như thế. Chưa bao giờ sững sờ nhu thế. Cũng chưa bao giờ chứng kiến người thấy nào cư xử như thế!!! Nó bàng hòang cả thái độ của thầy với Tú. Hết sức bất bình. Ấm ức. Kô hiểu gì hết!!! Đầu óc ong ong như trên mây "EM NGHĨ EM LÀ AI??? Ở ĐÂU RA CÁI PHÉP ĐÓ???? ĐI VỀ CHỖ!!! ĐI VỀ NGAY!!!...". Nó cầm bút chép nốt phần bài trên bảng... mắt bắt đầu đỏ hoe... 5 phút cuối cùng, thầy tuyên bố trứơc lớp: "Bài của em Linh thầy sẽ về xem lại nhưng thầy khẳng định không thể có chuyện như vậy được. Cái bài ấy thầy đã đánh dấu thiếu vào rồi kô thể có chuyện tự nhiên lại có thêm phương trình cuối cùng được. Chí có thể là ai đó ghi thêm vào thôi! Em Tú nói làm chứng cho em cũng khong được vì bài của ai người ấy làm. Làm sao Tú biết em đã có ghi pt đó vào???" - "Dạ kô thưa thầy ý em là lúc phát bài ra em đã thấy có phương trình đó rồi!" - "Chuyện đó thì không thể tin em được (!?!?!!?!) Thầy xem lại rồi sẽ trả lời sau!". Càng nói nó càng tái mặt. Lúc đầu nó còn giữ bình tĩnh nhưng càng nghe nược mắt càng rớt. Đầu óc thì ong ong kô ý thức được gì hết, chả biết nó khóc từ lúc nào rồi tự nhiên gục mặt xuống bàn khóc nức nở, kô còn suy nghĩ được gì hết, kô thể kìm lại được... tới lúc đó vẫn chưa hết bàng hòang... Sững sờ, ấm ức, ức chế, tức điên người... kô biết dùng từ gì để diễn tả. Lần đầu tiên trogn suốt 10 năm đi học nó khóc trong lớp, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu có ý thức nó khóc trước mặt nhiều người như vậy... Chưa từng bao giờ oan ức như bậy. Ghét cay ghét đắng cái cảm giác kiểu vậy. Ấm ức, bầm gan mà kô làm gì được... Bé Tú ngồi kế bên an ủi... lần đầu tiên có người ngồi bên cạnh cầm chặt tay rồi vỗ lưng động viên khi nó khóc... Thật sự thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng... Thanx bé Tú nhiều lắm! Image
Sang tiết Văn thì Mr. Tuấn kêu nó xuống. Lúc đó tâm trạng đã bình tĩnh lại. Xuống nghe thầy bắt bẻ mấy cái vớ vẩn linh tinh phía trên rồi cầm bài về. Chả nghe đả động gì tới cái dấu tick. Nó nhìn thẳng vô mặt thầy rồi nhẹ nhàng: "Dạ con cám ơn!". Thầy chắc cũng hơi bất ngờ, gật đầu rồi cúi xuống ghi chép gì đó. Nó thấy mắc cười. Kô biết giải thích thế nào nhưng tự nhiên thấy khinh thường hay cảm giác gì đó đại lọai. Đọc thấy cái khung lời phê thầy mới ghi vào: "Bài làm lập luận không rõ ràng, nhiều chỗ rất mâu thuẫn".
Điểm số. Không bao giờ quan trọng đối với nó như vậy. Kô bao giờ vì 1,2 điểm mà làm những chuyện như thế... Chắc những đứa thân thiết với nó, ai cũng bíêt rất rõ điều này. Bản thân nó cảm thấy thỏai mái và hài lòng về điều này. Như vậy là đủ. Không còn gì đáng bận tâm nữa.
Thầy lúc nào vào lớp cũng kể về con gái thầy, kể cách thầy giáo dục con thầy, cách thầy cư xử, thầy tỏ ra như mình là người tâm lý lắm, có trách nhiệm lắm. Có lần thầy còn nói về vấn đề cho tiền ăn xin hoặc mua vé số gì đó, thầy nói làm thế này là tôn trọng, thế kia là khinh thường người ta. Thầy tỏ ra như mình "nhân văn" lắm. Nhưng những gì thầy nói, thầy làm hôm nay, chỉ thể hiện thầy chẳng có gì cả!
Có lẽ nó cũng không thấy nặng nề như thế nếu khi đưa bài lên, thầy bình tĩnh xem xét lại bài làm cho nó, rồi sau đó thầy có muốn tỏ ý nghi ngờ cũng được. Chỉ cần thầy tỏ ra có trách nhiệm với bài chấm của mình, với hành vi và lời nói của mình... Đằng này chỉ cần liếc sơ qua bài đã vội đổ mọi tội lỗi, nghi ngờ lên đầu học sinh. Phủi tọet mọi lời giải thích, phớt lờ luôn cái sai của mình... Có lẽ nó sẽ chấp nhận chuỵên này 1 cách dễ dàng hơn nếu như thầy kô phải là 1 người thầy đứng trên bục giảng, không phải là giáo viên của trường Lê Hồng Phong, không phải là 1 nhà giáo với hơn 20 năm tuổi nghề, không phải là 1 người cha có con gái cũng cùng tuổi với nó, cũng đang học tại trường...
Thôi! Nhức đầu wá đi ngủ đây!
Luôn tiện nói vể trường lớp, hôm nào Meomo tập trung đủ hình của lớp mới rồi sẽ up lên cho mọi người xem heheh! 10D của Meomo năm nay cũng dễ thưong lắm!!! Image