Skip navigation.

Log in | Sign up

Mưa chợt đến làm tim tôi thao thức

Đêm đã khuya nhưng giấc ngủ chẳng thành

Diễn đàn Cadviet - một năm gắn bó và chia sẻ!

13/10/2008-13/10/2009

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm em tham gia Diễn đàn Cadviet. Thời gian qua, Diễn đàn Cadviet với em đã luôn là người bạn thân thiết. Ở đây, thực sự em đã học hỏi được rất nhiều điều. Có những khi, em cảm thấy mình thực sự "nghiện Cadviet". Ngày nào không vào là cảm thấy khó chịu vô cùng. Những ngày đầu, em chỉ chăm chăm vào để học mẹo sử dụng Autocad. Nhưng càng ngày em càng quan tâm đến các Forum "Thư giãn", "Thảo luận vỉa hè". Em bắt đầu hay đọc tâm sự của các thành viên và nhận thấy trên Diễn đàn mọi người sống rất tình cảm. Có nhiều bài viết thực sự làm em cảm thấy tâm đắc và phải suy nghĩ. Có những khi cứ ngồi gật đầu, có những khi lại ngồi cười một mình.

Em đặc biệt thích những bài viết của chị Happyfeet trong topic: “Chuyện đời thường” và “Khi ta gửi đi 2 nụ cười”…Và rất nhiều, rất nhiều bài viết hay mà em không thể kể hết ra đây.

Với Diễn đàn, em đã có được những giây phút vui bất ngờ. Ví dụ như ban chuyên án CV01 của anh tucdrom, anh mr.vui, anh cadviet244 và anh Tue_NV trong topic "Thơ của mem" chắc hẳn đã làm em và chị haanh cười như nắc nẻ. Giống như chị haanh đã nói: “Hôm nay là một ngày vui buồn cười và vui nhất thế giới”. Quả thật, hôm đó rất vui.

“Mr.vui: Chắc phải lập một chuyến án mang số CV01 để điều tra lại những thành phần bất hảo à quên những thành phần nữ trên cad vịt này quá
Có ai muốn vô tổ chuyên án này không”…

“Tucdrom: Em xin 1 chân vô tổ chuyên án của bác Mr.Zui.Có những đầu mối nào chưa bác.Chuyên án đang dần đi vào ngõ cụt vì trời đang dần đi về đêm.”…

“Tue_NV: Ui trời ơi. Các bác tham gia chuyên án sao không ứ cho tui 1 tiếng. Tối hôm qua tui đi ngủ sớm không tham gia chuyên án bắt nghi can.

Tiếc hùi hụi thiệt!”….

“Svba1608:Nè, Mr.Zui, chuẩn bị tinh thần đầu hàng đi là vừa. Bác Tue_NV là gián điệp cho bên em đó. Có thế mới bắt được tucdrom và cadviet244 chứ!”…

“Tucdrom: Bác Mr.Zui cứ yên tâm đi,em vẫn chưa bị bắt đâu.Bác đừng nghe đài địch.Em sẽ luôn là cánh tay trái đắc lực của bác trong chuyên án này.Em thề,em hứa,em đảm bảo.”

“Mr.vui: Mong là như vậy Ban chuyên án còn có những con người trọng nghĩa khinh tiền ghét gái đẹp.”…

“Tucdrom: Ối ối,bác ơi.Con người em ko như bác nghĩ đâu.Em tucdrom "Trọng nghĩa,yêu tiền,yêu cả gái đẹp".Chẳng qua trong công việc(chuyên án CV01) em vẫn đứng vững được trước những cám dỗ ...

Đọc xong lý lịch bản thân của em mong bác đừng khai trừ em ra khỏi tổ chuyên án bác nhe'”…

Một năm gắn bó với Diễn đàn, em cũng đã được quen biết với nhiều người anh, người chị, người bạn mới.Không thể không kể đến như chị Happyfeet, anh vanduong, anh gp14, anh nataca...

Và đặc biệt là chị haanh và anh Tue_NV.

Cũng phải đến nửa năm sau khi gia nhập Diễn đàn Cadviet, em cũng chỉ biết sơ sơ về anh chị. Lúc đầu em thực sự không có cảm tình với haanh. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu em không tham gia giải một câu đố của anh ph168xd trong "Đố vui - Mẹo sử dụng Autocad" . Bài đó đã được anh Tue_NV, chị haanh, anh gp14 và cả em nữa tham gia giải nhiệt tình, nhưng vẫn không phải đáp án của anh ph168xd.

“Ph168xd: Tặng tất cả các bạn món quà nhỏ, Hy vọng nó sẽ đem lại niềm vui cho mọi ng trong topic của chúng ta
http://www.cadviet.com/upfiles/CaDia.dwg”

“Svba1608: Con cá của bác phải nói là đẹp. Nhưng không hiểu bác post lên có ý gì không. Vì đang trong mục đố vui mà tặng thì không hợp lý lắm. Không biết bác đang cho mọi người gợi ý của lời giải hay là muốn mời mọi người trong topic đi ăn cá, hay là một ý gì khác?”

“Ph168xd: bạn quả là người hiểu mình”.

Từ đó trở đi, chị haanh, anh Tue_NV và em dần dần trở nên thân quen hơn trong topic “Đố vui - Mẹo sử dụng Autocad”. Quả thật, có một thời gian, ngày nào em cũng suy nghĩ về các câu hỏi trong topic này. Mỗi khi trả lời được một câu hỏi, em lại thấy rất vui.

Cũng đã từ lâu em luôn chọn hình ảnh một bông hoa sen trắng làm biểu tượng cho mình, em đặt nó làm hình đại diện trong Yahoo Messenger, trong blog và cả trong nhiều Diễn đàn. Cũng có người thắc mắc, tò mò vì sao em lại luôn dùng bức ảnh đó. Nhưng có ít ai biết rằng, đó chính là món quà của chị haanh. Thời gian đó thật trùng hợp lại là khi anh zdp284 mở topic "Nhìn hình tóm chữ", và với em cũng là một khoảng thời gian vui đến khó quên:

“haanh: Đây mới là câu hỏi khó này:

Em nghe nói hoa sen là biểu tượng của sự tôn trọng là sự thanh tịnh lòng từ bi nhân hậu. Em rất thích hoa sen hồi nhỏ đã từng hái trộm hoa sẽ để ăn nhụy hoa. Giờ em vẫn rất thích hoa sen gặp người ta bán ở chợ hoa sen hoặc quỳ sen là em mua liền.

Hôm nay em quyết định tặng ảnh hoa sen cho một người bạn trên diễn đàn ko rõ là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn em. Đố các bác em sẽ tặng cho ai???

Tất nhiên là người mà em quý mến rồi. Bác nào đoán đúng thì bức ảnh đó sẽ được cầm gọn trong tay.”

“Phamthanhbinh: Hu hu, hoa đẹp thế mà chả phải của mình rồi.

Chắc là bác Haanh định tặng bác Nguyễn Hoành rồi. PHải không bác Haanh nhể???”

“Happyfeet: Bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG chắc vui lắm khi nhận được hoa !!!”

“Binharch77: chắc bác HỒ vui lắm nhỉ”

“haanh:

(Em xin gợi ý: Tên của người được tặng nằm ngay trong....ảnh)”

“haanh: Ứ vào thèm chơi với anh nữa! anh toàn trêu làm em đau hết cả bụng vì cười!

Gợi ý : Người em tặng có một số 6

anh hai con 7: loại ngay từ vòng gửi xe!”



“Tue_NV: svba1608 ơi. haanh tặng hoa sen cho bạn đáy. Vui nhé.

Tue_NV khẳng định điều đó. Tấm ảnh của Haanh đã nói lên điều đó.”

“Svba1608: Cám ơn Tue_NV! Tuy nhiên trong diễn đàn mình chắc hẳn còn nhiều member nữa có số 6 vẫn hay trao đổi với haanh, (ví dụ như ph168xd chẳng hạn). svba1608 cũng mới chỉ trao đổi với haanh thời gian gần đây thôi”.

“Tue_NV: Tue_NV nói là có cơ sở hẳn hoi. Haanh tặng hoa sen cho bạn đấy.

Nếu không tin bạn hãy ấn vào cái nút Click to view full image trên tấm ảnh này sẽ thấy tên bạn ngay!

Chúc mừng, chúc mừng svba1608 haanh quý bạn lắm đấy”.

“Haanh: Em tặng bác svba1608 vì bác ấy vì bác ấy thích giải đố và đã mạnh dạn nói thật những nhược điểm của em để em rút kinh nghiệm. Đó là điều đáng quí đáng quý đáng trân trọng. Nếu vì một lý do nào đó bác svba1608 không nhận em sẽ buồn và ko tin rằng những lời bác svba1608 đã nói với em là thật lòng.”

“Svba1608: Cảm ơn haanh nhiều! Một món quà tuyệt vời như thế này, sao svba1608 lại ko nhận chứ!”

“SONCAD: Svba1608 này... Anh đoán đây có phải là 2 nick trên diễn đàn mình ko nhỉ! 1. haanh ( Trần Hà Anh)

2. gp14 (Đỗ Tuấn Giáp)

@ haanh : Hình bông sen haanh gửi cho svba1608 rất đẹp và thanh khiết! Nếu haanh ko giải đáp mình cứ tưởng tặng cho Bác phamthanhbinh vì thấy lá xanh+sen cắm trong bình nên mình suy đoán vậy hí hí”

“Svba1608: Vâng, đúng rồi đó, anh SONCAD! Anh đã nói ra cái điều mà bác phamthanhbinh ko dám nói vì sợ đánh nhau. Em biết câu này sẽ có những thành viên gắn bó nhiều với diễn đàn tìm ra”.

“Haanh: Bác Bình giải đố siêu ...đáo để, em nghĩ ko đúng hướng mấy hôm nay cái trần nhà rõ rồi bản đồ nước anh cũng rõ còn dòng sông thì ...bó tay.

Cảm ơn bác svba1608 rất nhiều em sẽ dùng tấm ảnh của bác làm hình nền máy tính và gửi tặng bạn bè thân thiết của em!”

“Gp14: 2 Câu này dễ quá, mình chậm chân không biết không thì trả lời đúng hết rồi, phí mất ko được lĩnh thưởng”.

Đối với em, bức ảnh hoa sen là món quà vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Em sẽ luôn trân trọng món quà đó, và cũng sẽ lấy đó làm tấm gương, mong rằng tâm hồn mình luôn được thanh khiết như hoa sen.

Từ đó, em với chị haanh cũng hay trao đổi trên Diễn đàn. Nhưng thực sự nói chuyện riêng với chị haanh là khi chị haanh được lên chức CVN Team. Thời gian đó chị đã rất bối rối, lại còn nói sẽ không vào Diễn đàn nữa, chỉ vì mãi không thấy anh nataca chúc mừng. Chị haanh muốn liên lạc với anh Tue_NV nhưng không được nên nhờ em giúp. Từ đó trở đi, em mới bắt đầu nói chuyện thêm với anh chị qua YM.

Và trên Diễn đàn, cũng có những khoảnh khắc khó quên.

“svba1608: Anh Tuệ nói thế làm em buồn đó. Thế là em có lỗi à. Em cũng cứ tưởng em là thí sinh nên em cứ tham gia như thường thôi. Có gì nói nấy.

Nhưng mà dù sao buổi tối nay cũng rất vui. Học lệnh như thế này, theo cách này, có mà nhớ cả đời.

Thanks for all!”

“Tue_NV: Trở về bài toán đầu tiên, cho 5 đoạn thẳng song song nhưng trường hợp này là //, so le và chiều dài không bằng nhau.

Câu đó : Làm cách nào để biến hình 1 thành hình 2. Nhìn vào hình vẽ chắc bạn đã hiểu

Hề hề, hơi khó nhỉ

svba1608 mô rồi. Về đây học lệnh đi em. Học lệnh như thế này có mà nhớ cả đời. hì hì”

“svba1608: Anh Tuệ à, giọng anh nghe dễ thương lắm! Em rất cảm ơn anh và chị Hà Anh đã quan tâm đến em. Em cũng rất quý 2 anh chị.

Nhưng mà...

anh chị bất công với em quá!

Ít ra anh cũng biết em là một trong số đó. Còn anh với chị Hà Anh chẳng chịu cho em biết mặt anh chị. Nhỡ gặp anh chị ngoài đường cũng không được biết mà chào. Nhỡ anh chị thấy em lại quay đi thì sao. Em thương em quá!”

“Tue_NV: Lệnh Multiple : có chức năng lặp lại câu lệnh nào đó của CAD. Tue_NV đã có viết một số bài viết về lệnh này ở trên diễn đàn. Các bạn có thể đọc sách hoặc tìm kiếm trên diễn đàn

To svba1608 : Svba ơi. Anh đùa đó mà. Nếu em mà buồn là anh buồn theo đó..hic.hic

To Hà Anh : Anh em mình còn 1 công việc với svba1608 mà chưa thực hiện đó. Em làm trước rồi anh làm sau.

Nếu em không làm thì anh xù luôn đó nhé.”

“Svba1608: Anh Tuệ ơi! Hồi còn đi học cấp I, em vẫn được cô giáo dạy rằng phải yêu thương em nhỏ. Anh là anh, anh phải làm trước cho chị haanh noi theo chứ.

"Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Cho em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi !"

Vâng, em biết là anh đùa mà. Em trêu lại anh tí, xem anh trả lời thế nào thôi.
Thực ra anh chị không post ảnh em cũng ko buồn đâu. Em quý anh chị nên tò mò muốn biết những người vẫn ẩn sau màn hình máy vi tính kia là ai thôi.
Anh không post ảnh, em vẫn quý anh!
Em thề, em hứa, em đảm bảo đó!”

Em viết thế và em cũng thực sự nghĩ thế! Thực sự em sẽ vẫn luôn yêu quý anh chị dù không được biết mặt. Nhưng không hiểu bài thơ “trẻ con” đó và những lời lẽ của em tác động như thế nào mà tối hôm đó anh Tue_NV đã gửi ảnh anh chụp cùng bà xã cho em và chị haanh. Khi đó, em đã thực sự bất ngờ, và nghĩ rằng: "mạng là ảo nhưng tình cảm là thật".

“Meo Mun: gì vậy anh?
Vo Quang Tue: tấm ảnh của anh chụp chung với bà xã, tặng em làm kỷ niệm.
You have received 1 file from Vo Quang Tue.”

Nói như vậy, nhưng anh Tue_NV trên Diễn đàn và trên YM là 2 con người khác hẳn. Anh Tue_NV trên Diễn đàn rất giỏi và rất nhiệt tình, còn anh Tue_NV trên YM rất bận nên đôi khi hơi vô tâm. Mặc dù biết là anh rất bận nhưng anh khiến em lại nghĩ tới 1 câu của daotukl trong topic "Nghịch lý": “ Chúng ta có thể biết đường lên Mặt trăng nhưng lại quên mất đường sang nhà người hàng xóm”. Vì cứ thắc mắc câu hỏi đó, đến chiều ngày 04/10/2009, em đã đem chính câu hỏi này hỏi thẳng anh Tue_NV. Và em đã nhận được một câu trả lời quá tuyệt vời, khiến cho em không thể thắc mắc thêm được gì nữa.

Thực sự trong lòng em luôn coi chị haanh và anh Tue_NV là người anh, người chị, người bạn lớn trên Diễn đàn. Mỗi lần vào Diễn đàn, thấy hai cái tên đó, đã đủ thấy ấm lòng. Em đã thực sự rất vui khi trong topic mr.vui, anh Tue_NV đã đặt 3 cái tên “haanh, Tue_NV, svba1608” cạnh nhau.

Xét cho cùng, cũng đã có lúc em buồn và thất vọng về haanh ghê gớm. Cũng đã có những lúc em loanh quanh với câu hỏi mà cả Diễn đàn Cadviet đều đang thắc mắc và đều chưa trả lời được: Rốt cuộc Trần Hà Anh là ai? Nhưng cho dù Trần Hà Anh là ai, và Trần Hà Anh có như thế nào, thì những tình cảm và sự quan tâm mà Trần Hà Anh giành cho em đều thật đáng trân trọng. Chị đã cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, và luôn đứng ở góc độ của em mà nghĩ cho em. Đôi khi chỉ là những tin nhắn trên YM như là: “Chào chị svba! Chúc chị luôn vui, khoẻ, học tốt” nhưng em vẫn thấy rất vui về người bạn phương xa của mình.

Thực sự, em rất cảm ơn anh Tue_NV vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Mỗi khi em đưa ra một câu hỏi trên Diễn đàn, ngoài sự giúp đỡ của rất nhiều các thành viên khác như anh gia_bach, Thaistreetz, TRUNGNGAMY, HoangSon614,… thì người trả lời em “là anh Tue_NV”, “lại là anh Tue_NV”, “một lần nữa là anh Tue_NV”, “luôn luôn là anh Tue_NV”… Có thể kể ra đây như: anh đã viết cho em các lisp: xoá text trùng, đánh số thứ tự, giải thích cho em về lệnh chia dim (dimoverride, biến dimlfac), về kiểu giãn của text… và rất nhiều điều khác nữa. Thú vị nhất là lệnh multiple, lệnh –hatch trong topic: “Đố vui - Mẹo sử dụng Autocad”. Anh cũng đã giúp em viết lisp thống kê text và nhiệt tình trao đổi với em trên YM để sửa đổi lisp này cho phù hợp với bài của em. Hôm đó cũng là lần đầu tiên em thực sự biết sử dụng lệnh Group.

Luận bàn về cuộc sống, trong nhiều topic khác, anh Tue_NV thực sự thể hiện là một con người với đầy đủ phẩm chất Nhân – Nghĩa - Lễ - Trí – Tín.

Với nhiều thành viên khác trên Diễn đàn, mặc dù không được trao đổi bài trực tiếp, nhưng em vẫn thấy rất ngưỡng mộ như anh gia_bach, thầy phantuhuong, bác duy782006, phamthanhbinh, ssg ,KE AN MAY DI VANG…

Và còn rất nhiều, rất nhiều cái tên nữa đã trở nên thân thuộc mà không thể kể hết ra ở đây như: tucdrom, mr.vui, cadviet244…

Em thực sự ấn tượng với bài viết “ktsduy đi off Cadviet” của bác duy782006. Bài viết đó vừa hài hước, vừa có cái gì đó thương thương, và qua đó thể hiện một tấm lòng đặc biệt với Cadviet.

Em đặc biệt thích cách nói chuyện của bác Nguyễn Hoành. Ví dụ như:

“Ban đầu tôi đọc bài của Trang chẳng hiểu bạn đang nói gì vì CADViet cũng chẳng áp đặt ai, và CADViet cũng không chê bai gì sự sáng tạo cả. Nhưng sau khi đọc bài mới nhất của bạn ở topic này thì tôi mới hiểu lờ mờ. Tôi có một số suy nghĩ xin được nói ra dẫu rằng có thể một số người không vui.

Lúc nào Trang cũng đề cao tính sáng tạo nhưng cách tiếp cận vấn đề của bạn lại thiếu sáng tạo. Cái mà bạn gọi là định hướng, đặt vấn đề thì thật ra là đánh đố. Cái khó, cái sáng tạo trong việc diễn đạt là làm sao để mọi người bất chấp trình độ có thể hiểu được vấn đề một cách nhanh nhất, người chưa biết thì sẽ hiểu sơ sơ, người đã biết thì hiểu sâu sắc hơn nữa. Chứ không phải khơi gợi cho người ta nghĩ, chúng ta đều là những người đã đi làm hoặc chí ít cũng đã là SV chứ không phải là học sinh cấp 1 hay mẫu giáo mà cần phải cô giáo khơi gợi trí sáng tạo. Để giải quyết được vấn đề theo cách tiếp cận của bạn, không làm cho người giải quyết sáng tạo hơn chút nào cả, chỉ làm cho họ tốn một cơ số thời gian vô ích và không còn thời gian để sáng tạo.

Đặt ngược vấn đề, Giả sử Trang chưa từng đọc sách hoặc chưa ai nói cho bạn biết về vấn đề nào đó (Ví dụ dùng Script trong AutoCAD 2011), Trang có thể 'tự nghĩ' để giải quyết được không. Chắc chắn là không, chúng ta đâu phải nhà tiên tri Mohamet mà có thể biết được những điều chưa bao giờ học.

Tôi cũng như Trang đề cao sự sáng tạo nhưng phải là sự sáng tạo theo đúng nghĩa thuần khiết của nó, chứ không phải là cái áo đẹp khoác bên ngoài cho một vấn đề thiếu sáng tạo nào đó.”

“Theo quan điểm cá nhân tôi, Việt nam không làm được phần mềm tương tự AutoCAD là vì cả thế giới không làm được và VN là 1 trong số đông đó chứ không phải điều gì khác. Đừng so VN với Mỹ về CNTT vì như vậy là khập khiễng. Kể cả Châu Âu hay Nhật Bản tiến bộ hơn VN hàng chục năm về công nghệ còn không so được với Mỹ về CNTT. Việc chúng ta nên quan tâm là làm thế nào để người VN với tầm vóc nhỏ bé, trí thông minh ở mức độ trung bình của thế giới có thể vươn vai đứng dậy mà không phải đi vay nợ khắp nơi để xây dựng cơ sở hạ tầng, chứ không hão huyền đuổi theo các ông lớn về công nghệ một cách vô vọng.”

Và em vẫn đặc biệt thích câu của anh jikibo trong topic: “Thơ của mem”:

“Tôi và các anh em trong Ban quản trị đã gắn bó với Cadviet rất lâu. Rất tâm huyết. Coi nó như đứa con của mình...

Đây là lần đầu tiên tôi gặp những tình cảm chân thành của thành viên đối với thành viên thế này. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau. Chưa 1 lần nói chuyện. Mà sao cứ ngỡ thân quen vậy....

Mọi người nhớ bạn. Và tôi cũng thế. Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ những vần thơ bạn "đá" tôi...

Mọi người vẫn biết bạn vẫn lên cadviet. Mọi người vẫn biết bạn vẫn bình yên. Nhưng cái mọi người cần là 1 sự mở lòng. Một sự đón nhận những tình cảm chân thành của những người xa lạ, mà có thể cả đời cũng chẳng bao giờ gặp được nhau...

Mọi người nhớ bạn. Tôi cũng nhớ bạn. Và topic này cũng sẽ chết nếu bạn không còn đọc và trả lời nó...”

Em cũng không thể không cảm ơn anh anhcos đã nhiệt tình chia sẻ bộ tiện ích Small Utilities cho em qua YM.

Có lẽ em nên kết thúc bài "diễn văn" kỷ niệm này bằng mấy câu thơ:

Em tìm anh mong được sẻ chia những “Chuyện đời thường”
Anh lại mải mê “Nhìn hình tóm chữ”
Em “Đến với bài thơ hay” mong được sẻ chia niềm tâm sự.
Gặp anh Tue_NV “Viết lisp theo yêu cầu”
Và chị Hà Anh “bể phốt” đang ở đâu?
Sao không về đây “Đố vui” cùng Autocad.
“Khi ta gửi đi hai nụ cười” ta sẽ gặp Happyfeet.



Ôi, mọi người đừng cười nhé, em muốn làm một bài thơ có tên thật nhiều topic và tên thật nhiều thành viên trong Diễn đàn, nhưng em chỉ biết thích thơ thôi, còn cái tài làm thơ của em nó có hạn. Nhờ các bác, các anh, các chị giỏi thơ viết tiếp vậy. Em cảm ơn!

“Ha Anh: Chào chị Svba!
Nếu có thời gian rỗi chị tham gia giải đố cho vui.
Nếu bận học thì chị cứ tập trung nhiều thời gian vào học tập! Chúc chị và gia đình gặp nhiều may mắn. Em cũng cảm ơn chị nhiều vì thời gian qua chị đã nhiệt tình tham gia giải câu đố của em. Ra câu đố ko có người giải em cũng nản, nhưng ko sao chị ạ! Em lúc nào cũng vui, ko có thời gian để buồn đâu chị ạ

Meo Mun: vâng, cảm ơn chị

Ha Anh: Lúc nào giải được tự nhiên nghĩ ra chị ạ, còn nếu cố để giải thì sẽ ko giải được đâu. Cũng như em muốn làm một bài thơ về chủ đề nào đó nhưng nghĩ mài ko ra một câu. Nhưng cũng lúc em em nghĩ bài thơ chỉ 15 phút, dòng thơ cứ chảy trong ý nghĩ, đang nằm vội vùng dậy lấy bút ghi lại. Chị hãy giành nhiều thời gian vào học tập để đạt kết quả cao trong luận văn tốt nghiệp!Chúc chị luôn khỏe và gặp nhiều may mắn! tạm biệt chị! hẹn gặp lại chị sau!”

"Vo Quang Tue: Mà anh thắc mắc một điều nữa
Meo Mun: vâng
Vo Quang Tue: Không biết svba và Hà Anh thì ai là chị ai là em nữa.
Meo Mun: anh thắc mắc thế à, lạ thật đó,
hình như, anh ít khi vào xem profile của thành viên nhỉ
nếu ko, anh sẽ có câu trả lời ngay,
Vo Quang Tue: Nói cho vui chứ câu hỏi đó không quan trọng với anh. Với anh điều quan trọng với anh là anh rất quý 2 chị em
Meo Mun: À vâng, em cũng nói cho vui, chứ câu trả lời đó ko quan trọng. Quan trọng là câu hỏi đó thể hiện sự quan tâm. Và em cảm ơn vì điều đó.
Vo Quang Tue: Cảm ơn em "

Chúc các bác, các anh chị em, các thành viên Cadviet sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!

Chúc Diễn đàn Cadviet ngày càng phát triển!


Nguồn: Bài viết được copy từ Diễn đàn Cadviet

Còn gặp nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại - lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

(Sưu tầm)

Giấc mộng đêm hè

Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Sài Gòn dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:
- Hôm qua ba má dưới quê bán lúa gởi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư:

“Dạo này gia đình khó khăn vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi, đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.

Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao nhưng kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm là tất cả ngọt như chè.

Không hiểu tại sao độ rày dân thành phố đổ dồn về quê, người thì cắt cỏ, người thì chăn trâu, họ nói vậy vẫn sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu; nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ Anh văn bằng C không đã.

Tôi nghiệp em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đày sang Pháp thực tập, nó nhờ ba chạy để được về làng nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đấy mới có văn hóa nên lại thôi.

Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp”.

Cả bọn nghe xong, an ủi:

- Tội nghiệp mày ghê!

- Càng nghèo càng ráng học nghe em.

Chàng thứ hai thổ lộ:

- Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó: heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm càng hấp rượu… ai mà nuốt cho được. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về một hũ mắm nêm, cả lớp thèm quá phải trùm chăn chấm với bánh mì vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.

Những tiếng kêu phẫn nộ vang lên:

- Sao trắng trợn thế nhỉ?

- Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.

- Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me bảy ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên là sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình ca nhạc thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm rồi mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn thì có dã man không?

Cả bọn gào lên:

- Dã man quá!

Chàng thứ ba thét:

- Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu, máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những người phục vụ đổ xô ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền “boa”, nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây rất tồi, gạch men của Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Ănggôla, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và xơ mướp để kỳ thì tất cả đều gãi đầu gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng. Bực nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.

Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thư tư vừa khóc, vừa nói:

- Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang tại chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một cái là họ có cớ về hưu, chẳng lẽ em không biết thương người lớn tuổi sao? Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đôla, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế nhiều cô tài tử xinê đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà hoặc đánh đu trên cành cây hy vọng em để ý, hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trộm được phóng to bằng cái nhà treo giữa ngã tư với dòng chữ: “Sinh viên, người mẫu gọi là yêu”.

Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ năm lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vắt mạnh xuống sàn gạch rồi nói:

- Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe.

- Kể đi!

- Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi de lại đưa tiền, vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?

(20-9-1998)

LÊ THỊ LIÊN HOAN

Dễ và khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của chính mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn thương yêu, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi hoàn thiện để người khác có thể tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận thất bại.

Dễ là khi vấp ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều gì với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu ai đó, nhưng khó là khi làm cho họ cảm thấy họ được thương yêu như thế
nào.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải kiểm tra xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã nhé...

Sao phải đợi?

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Khi mà bạn không thể biết được mình phải đợi đến bao lâu?

Vậy tại sao mình lại cứ đợi nhỉ?
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31