Skip navigation.

Midori

Nothing :|

12

Thấy mệt quá, k thể tập trung đc j cả :| Có lẽ cần biến mất 1 thời gian...đã định như thế bao nhiêu lần rồi, nhưng chỉ vì 1 người...mà nhùng nhằng mãi vẫn k thực hiện được.
Sẽ k ol, Sẽ tắt đt :|
:-<
Someday i'll be sure :-<
Giá mà mọi thứ cứ đơn giản thôi, k phải nghĩ nhiều thì tốt. Nhưng có cái j dễ dàng như thế đâu. Nhanh đến thì nhanh đi, mình chẳng bao h muốn như thế, cứ chầm chầm thôi...:-s
Cả tối qua k ngủ đc, dù đã chui vào chăn từ hơn 10h tối :| Vì 1 tn rồi tự nhiên thấy lo lắng, sao việc j phải lo người khác nhiều như thế, cứ kệ mà sống có hơn k :-ss Hoang mang quá, sợ cái cảm giác này quá. K muốn nói ra với bạn nào cả, sợ nhất lúc đấy k làm chủ đc cảm xúc, lại òa lên thì buồn cười lắm :-j Bởi thực ra cũng chẳng có chuyện j, chỉ thấy mình mông lung thôi. Tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác thôi. Quá nhiều những dự cảm, đôi khi là xấu :|
Muốn giả vờ, k nghe, k biết, k hiểu...muốn vô hình trc tất cả mọi chuyện, lặng lẽ đi...1 mình thôi...muốn nghĩ đến nhiều điều...muốn giữ cho lòng mình lặng :-< Khó quá, nhưng sẽ cố...rồi sẽ vượt qua, dù những ngày phía trc có thể là "bão nổi"
Chỉ sợ rồi sẽ đánh mất :-<
Harder to be friend :-)

Người này và người đó

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...

Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

Nguyễn Phong Việt

Cần sinh ra thêm lần nữa?

Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ...
Khi cuộc đời không thể đổi thay?

Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
Để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn...
Trái tim tự nó đã bình yên?

Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực...
lúc phải ngoái nhìn?

Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?

Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?

Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?
*
Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ ?
Nguyên Phong Việt

Người Hà Nội buồn

Hà nội ơi mùa này em buồn thế
Con gió lang thang tìm trú mái hiên gầy
Giọt nắng vàng đọng trên mắt cay cay
Hoa sữa rụng mùi hương còn vương vãi
Dãy phố hẹp níu trời thu ở lại
Đông phũ phàng phủ xám ngắt lên mây
Tiếng chuông chùa rơi rớt đâu đây
Hồ Tây phủ chìm trong làn sương mỏng
Cầu Thê Húc soi Hồ Gươm lẻ bóng
Tháp Bút nghiêng nghiêng lên xác lá rơi đầy
Con phố nào xơ xác những hàng cây
Quốc Tử Giám im lìm từng bia đá
Ta giật mình có cánh chim vội vã
Vút về phương nam tìm chỗ trú đông
Từ ngàn xưa cổ kính rêu phong
Hà Nội ơi có lẽ em vẫn vậy
Chỉ có ta thôi lòng buồn biết mấy
Nên vô tình đổ vấy em đấy thôi
ST

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?
Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!

Lê Giang

Anh có yêu Hà Nội

Anh có yêu Hà Nội của ngày xưa
Những ngói cũ màu rêu nứt nẻ
Câu ca dao ngậm tiếng mùa se sẽ
Uể oải buồn đưa nhịp võng ban trưa.

Anh có yêu những ô kính hắt mờ
Tường vôi trắng cánh cổng kêu cọt kẹt,
Sau rèm cửa có đôi chim tránh rét
Mỗi hẹn về để đến tuổi mùa đông

Anh có yêu giàn hoa giấy màu hồng
Người đi xa lấy đặt tên cho phố
Mùa năm ấy đã nhạt màu trong sổ
Hẹn mùa này về hái nụ đầu tiên

Anh có yêu những ngõ nhở không tên
Có bé gái nhảy dây cười vô cớ
Bao kỉ niệm xép dày như chồng vở
Bưổi khai trường anh tặng lại cho em

Anh sẽ ngồi dán nhãn lại cho em
Trang hoạ báo bọc những điều chưa nói
Còn một câu ma em không hỏi,
Nhưng em tin là anh sẽ trả lời...

Hà Nội vắng anh

Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?

Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa

Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai

Em vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình xa lạ với em

Nhớ Hà Nội

Sáu năm rồi Hà Nội cách xa tôi
Khoảnh khắc ấy Hà Nội chìm vào tối,
Tôi bước đi nghe chừng như quá vội
Hà Nội buồn trong tối lặng chào tôi!

Sáu năm rồi có lúc lệ tuôn rơi
Có cả lúc cuộc đời nghe chới với
Dẫu cách xa tưởng chừng không với nổi
Hà Nội hoài nâng đỡ bước chân tôi!

Sáu năm rồi kể từ lúc chia phôi
Bao ký ức của một thời nông nổi
Vẫn vùi sâu trong lòng tôi đến nỗi
Tưởng Hà Thành ngay ở dưới chân tôi.

Sáu năm rồi tuyết trắng phủ thân tôi
Nhưng chưa phủ hồn tôi, Hà Nội ạ!
Dễ hiểu thôi, đâu có gì là lạ
Bởi trong hồn Hà Nội cháy không thôi.

Sáu năm rồi tôi vẫn cứ là tôi!
Hà Nội ạ, nơi phương trời xa đó
Nghe lòng tôi chắc là Người thấu tỏ
Hẹn ngày về ta sẽ ngỏ cùng nhau!

Tớ nhớ...:X

Mưa Hà Nội...Hà Nội mưa...những con đường sũng nước và phai dấu chân qua...
Hết mưa rồi mà chẳng hiểu sao lòng buồn đến thế! Ướt át như con gái, nhõng nhẽo như mưa Hà Nội...quả thật chẳng sai. Dạo này mình làm sao thế này? Một tuần ôi sao dài quá...cố bước tiếp mà sao thấy thật nặng nề. Giá mà cứ như ngày hôm qua xa xưa ấy. Giá mà mình nghĩ ít đi 1 chút, bớt dại dột đi 1 chút, và...1 chút...:frown:
Dạo này thấy mình cũng hơi tội lỗi nữa...chẹp, đùa dai thế là k tốt, biết vậy, nhưng vẫn cứ đùa :lol: :happy: Thôi, hứa nhé, từ nay chừa đấy, không đùa kiểu đó nữa...biết đâu làm vậy người ta lại tưởng mình abc abc thì phiền lắm!!! [ biết thế, nhưng tự dưng nhận đc 1 tin nhắn: "...đang ở đâu đấy"...cũng thấy xúc động lắm :X , Chẳng hiểu bạn ấy có lo thật không, nhưng...p: cái cách bạn ý luống cuống cũng thật hay..."về nhà đi, mưa to lắm đấy..." :"> đúng là được quan tâm có khác, HP :heart: ...nhưng... mà thực ra lúc đấy cũng thấy hơi tội lỗi 1 tí,:irked: (P/S: to ấy: nếu ấy có đọc được những dòng này thì đừng giận tớ nhé, tớ chỉ...haiz, chả biết nói thế nào....chỉ mong là ấy hiểu)
...Từ hôm nào nhỉ, k được nhìn thấy trăng sáng và phố đêm lung linh ánh đèn. Căn phòng bé với cái cửa sổ to ấy thật tuyệt,cả Tp dường như thật bé, bé tí tẹo thôi, và huyền diệu với hàng vạn hàng triệu ngôi sao lấp lánh(đèn ô tô xe máy =))
Khoảng không gian rộng lớn và gió mát của tối mùa hè! Oài tớ nhớ quá!!! Hôm nay hết mưa rồi, chẳng biết có còn nhìn thấy trăng 16....Trăng[...]
...

Khi em buồn

Khi em buồn con gió bỗng vu vơ
Thổi con sóng vỗ vào bờ trắng xoá
Khi em buồn nỗi sầu riêng lấp khoả
Con tim gầy rất đỗi ngây ngô
Khi em buồn em vẫn hay làm thơ
Để nỗi nhớ dâng đầy thêm nỗi nhớ
Khi em buồn là khi em rất sợ
Bởi vạn vật bỗng hoá lặng im
Khi em buồn nghe nhịp đập con tim
Đang dần tắt trong cuộc tình vô ảo
Khi em buồn là khi đầy giông bão
Trong cõi lòng dù chẳng có ai hay
Khi em buồn là khi anh đổi thay
Và hững hờ dối gian tình em mãi
Khi em buồn, buồn đến lòng tê tái
Cô đơn ùa về gào thét tên anh
Khi em buồn đời sao hoá mong manh
Con đường nhỏ cô đơn mình em bước.
Khi em buồn, nhìn quãng đường phía trước
Một khoảng trời mây che lối em đi.
Thuý Hương
Vũng Tàu ngày 06/08/2007
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30