Skip navigation.

STICKY POST

Cổ tích Bồ Công Anh.

“Một số người thoáng qua cuộc đời ta. Một số khác thì ở lại và ghi dấu trong tim ta, làm cuộc sống ta không còn như trước nữa." M là ai nhỉ? Chỉ thoáng qua hay là ở lại đối với những người M đã gặp?


Chưa từng giữ trên tay một bông hoa Bồ Công Anh, cũng chưa từng thấy những sợi li ti của Bồ Công Anh bay trong gió. Nhưng M lại thích chúng . Thích cái cách sinh sôi, nảy nở của Bồ Công Anh. Thích cái cách đón gió của từng sợi mỏng manh. Và cả cái tên "BỒ CÔNG ANH" . Bồ Công Anh chỉ là 1 loài cỏ dại, những bông hoa chẳng có hương, cũng chẳng có sắc. Một người đã từng bảo M giống như hoa Bồ Công Anh, và M cũng bắt đầu yêu Bồ Công Anh từ đấy.

Đến mùa, những bông Bồ Công Anh nở trắng muốt, trên chiếc cuống xanh ròn mảnh mai vươn thẳng là môt quả cầu trắng đính đầy những cọng tơ trời mịn màng, mỏng manh. Chúng chờ những ngọn gió đến chấp cánh cho chúng bay lên trên bầu trời.

M mong có 1 ngày được cầm trên tay 1 bông Bồ Công Anh, để thổi bay những cọng tơ mỏng manh, mềm mại ấy. Và để biết rằng: "Có một ngày, ta chợt đứng trước những bông hoa Bồ Công Anh, bông hoa nhỏ nhoi kiêu hãnh tung mình trong gió. Phút giây ấy, ta nhận ra sự vĩnh cữu trường tồn và hư vô nằm bên nhau, nhận ra cái thiện và ác tiềm ẩn trong con người cũng chỉ cách nhau mong manh như tơ của loài hoa Bồ Công Anh.”

Chat with me...

Tốt nghiệp...

27-11-2009: lễ tốt nghiệp khoa QTKD khóa 2005-2009... M không có mặt để tham dự,

sẽ không được mặc lễ phục tốt nghiệp,

không được đứng trên bụt nhận bằng,

không được nhận hoa,

không được chụp hình,

và... không có những cái "hug, kiss" thắm thiết với mọi người.

Ngày quan trọng nhất sau 4 năm mài đũn quần trên ghế giảng đường... vậy mà lại vắng bóng 1 nhân vật hết sức tầm... phào như M kể cũng buồn thiệt.

Anyway... chúc mừng những tên đã tẩu thoát an toàn, và chúc may mắn cho những ai đang muốn bon chen, đang muốn lăn xả... để đi vào cuộc đời nhiều rối ren và lắm lừa lọc này, chỉ để cố tìm một thứ gọi là... tiền. I wonder if that's true.

Xa Grand Canyon...

Shutte đưa M, Thu và Phuong rời khỏi GC được 5 tiếng hơn rồi, không biết giờ này GC bao nhiêu độ C nữa, dưới núi đã là -3 độ rồi...

Hôm nay được toại nguyện chụp hình chung với Kathleen, bà ấy làm cookies và mang đến office để chia tay với bọn M, có người khóc, có người cười... quyến luyến lắm khi phải rời xa nơi này...

Giờ thì M đang ở Flagstaff, quay lại nơi bắt đầu, 5h chiều mai bay về Cali, sẽ là những chuỗi ngày đáng nhớ khác đang chờ M phía trước.

Hôm nay học được 1 câu nói ở Chine Star Restaurant - "Failure is the chance to do better next time". Dù không có nghĩa thất bại nhưng sẽ là những điều tốt đẹp hơn cho chuỗi ngày kế tiếp...

Before leaving...

Thời gian trôi qua nhanh thật… mới đó mà đã hơn 3 tháng, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là phải xa Grand Canyon, xa Yavapai East, xa Kathleen, xa cabin của M,… xa những nơi chừng như đã thân quen lắm.

Không biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại nơi này…

Sẽ nhớ rất nhiều...

Nhớ những ngày chân ướt chân ráo đến US

Nhớ ngày đầu tiên đứng trước vực thẩm Grand Canyon

Nhớ cái mệt đừ người khi hiking xuống và lên vực

Nhớ cái lạnh về đêm khi sương xuống, nhưng giờ thì cái lạnh đó chẳng thâm thía vào đâu so với cái rét của những ngày đầu đông.

Nhớ cảm giác đau nhức đến thấu xương mỗi buổi sáng bước khỏi giường

Nhớ sự mệt nhoài sau 1 ngày làm việc

Nhớ cảm giác của người đi xa

Và còn nhớ nhiều lắm…

Không biết nên mừng hay vui... :lol:

Vì... 4 ngày trước khi rời khỏi GC, M đã được nhìn thấy tuyết, tung tăng trong tuyết để... chụp hình ^^ và cảm nhận cái lạnh khi tuyết chạm vào da.

Chỉ tiếc 1 điều là trước khi rời xa nơi này không chụp được 1 bức hình kỷ niệm với Kathleen, 2 ngày làm việc cuối cùng của M lại là 2 ngày off của bà ấy. Ngày có schedule next week thì M lại off, chiều hôm nay đến YE tìm bà í thì section của bà ấy close sớm. Xa nơi này... người M nhớ nhiều nhất là bà, 1 người vui vẻ và tốt bụng, rất may mắn được bà ấy bắt làm lính.

Kế họach tiếp theo khi rời khỏi GC là về Cali chơi vài ngày sau đó bay sang New york và cuối cùng là đến Washington DC. Hy vọng mọi chuyện sẽ như M mong đợi...

Anh

Khi entry này xuất hiện, nghĩa là chuyến bay 6:15am đã đưa nó lên đường sang US.

4 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi những gì muốn quên cũng sẽ quên, nó sẽ là một người mới với những suy nghĩ mới, nó tin là nó sẽ làm được.

Sẽ là lần cuối cùng nó nói về tình cảm của nó dành cho anh, anh trong nó bây giờ đã khác nhiều rồi, từ khi có chị… không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách giữa anh và nó ngày càng xa hơn.

Cho đến lúc này, nó vẫn không biết phải hiểu như thế nào về tình cảm của nó nữa. Nó bảo với lòng rằng tình cảm nó dành cho anh hơn tình cảm của một đứa em nhưng không mãnh liệt bằng tình cảm của một người con gái đối với người mình thích… chỉ là một chút biết ơn vì những gì anh giúp nó khi nó thực sự khủng hoảng, một chút gì đó là ngưỡng mộ, và rất nhiều sự sẻ chia những khi nó cần một lời khuyên.

Nhưng giờ thì… rất nhiều sự sẻ chia đó không còn nữa. Thời gian ít ỏi của anh không còn dành để thăm hỏi mỗi khi nó treo status. Và nó thực sự ngốc nghếch khi càng ngày càng làm anh khó chịu vì những điều mà nó cho là bình thường. Có lẽ như anh nói: “nhận thức còn kém lắm” để hiểu và không xâm phạm vào thế giới riêng của anh.

Nó không đủ can đảm để đối mặt với anh về tình cảm của nó… vì nó sợ sự “ghi nhận” của anh.

Lần đầu tiên anh trách móc nó, lần đầu tiên anh bảo anh thật sự thất vọng về nó… chỉ vì sự quan tâm của anh dành cho chị.

Anh vô tình chạm vào sự ích kỷ của nó. Nó biết chị không làm gì để nó phải thành kiến ngoại trừ việc chị giành hết tình cảm của anh và đang dần mang anh ra xa nó, ra xa EB.

Nó muốn lòng thật bình yên khi xa rời nơi này, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi.

Giờ thì nó đi khi lòng dậy sóng, rồi khi trở lại biết sóng có yên, biển có lặn hay không?

Mong là khi trở về, đọc lại entry này nó sẽ mỉm cười cho sự ngây ngô của chính mình,

… khi ấy, nó biết rằng nó thực sự đã quên.

2 tuan troi qua

Vi dang su dung may tinh cong cong nen M hok co quyen admin de cai dat unikey vo may duoc. Moi nguoi co gang doc vay.

Sang US duoc hon 2 tuan roi, moi viec voi M da on hon rat nhieu, co le "M o hien" nen "gap lanh", sang day duoc rat nhieu su giup do cua ca nguoi Viet lan nguoi nuoc ngoai (bao gom ca My, Ecuador, Taiwan, China, Thailand,...), quen duoc nhieu ban, biet duoc nhieu thu va met moi cung nhieu voi cong viec.

Chuyen di cua M la 4 thang 15 ngay. 3 thang 15 ngay phai lam viec theo yeu cau cua chuong trinh Work & Travel, dang co gang phan dau cho thang cuoi cung de duoc an choi ^^.

Tu ngay sang US den gio chup rat nhieu hinh, nhung thoi gian + dieu kien hok cho phep, M moi chi up hinh ben Facebook thoi, neu moi nguoi co account cua facebook thi vao xem ha, M de che do public, nhung phai la thanh vien cua Facebook moi xem duoc T_T. Link Facebook cua meo day.

Hom nay duoc off nen tranh thu let bo den Rec center, luc o VN, 1 ngay khong co net chiu khong noi, vay ma sang US cam thay cung binh thuong thoi, co le do di lam ve met, them viec muon dung net phai di bo ca 20', duong thi vang, huou nai chay long vong nen cung ngai. ^^. Ke hoach la 2 tuan luong dau tien se mua 1 cai netbook xai, rui mang ve lam qua cho nho em luon :D.

Tinh hinh an uong cua M cung kha on, cu tuong la do an gi M cung co the an duoc, nhung sang US roi thi moi biet la minh lam, co nhung mon "KHONG THE" nuot troi, toan la bo, sua, phomat... va nhung gia vi co 1 khong 2, cai thi nghe mui bo xit, cai thi nghe mui dau hoa, hix... chi an duoc moi Ga, Pasta, Spagesti va mot so mon ma VN co thoi, cung may la Bac cua be Thu mang gao, noi com dien, bep gas tu duoi Cali len, tu luc qua US den gio, M an com con nhieu hon luc o VN, the ma van khong thay ngan :smile:

Tinh hinh chung la moi viec deu on voi M ca.

Hen moi nguoi 4 thang sau gap lai :smile:

Trước ngày đi...

Hôm nay vào trường, chủ yếu là để chia tay mọi người và gửi gắm một số thứ nhưng nó lại bị cuốn vào công việc, sáng thứ 2 sau đợt tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 nên sinh viên càng đông, lại chỉ có mỗi Dung trực nên tất nhiên là nó phải ra tay nghĩa hiệp rồi , mất cả một buổi sáng quay như chong chóng, cả phòng lại đang tất bật "hậu ngày thi tuyển sinh" nên đành phải hẹn một ngày hoành tráng sau khi nó trở về. :up:

Món quà "đẹp rạng ngời và rất chói loá" là 2 đôi găng tay màu cam chị Quyên dành tặng nó, để "luôn giữ ấm đôi tay, trái tim và cả cái đầu". Cùng những lời tâm sự, cái ôm và sự dặn dò của chị, nó sẽ nhớ. Cảm ơn chị nhiều lắm. :o:

Tới thời điểm này thì nó đã nhận được 2 món quà rất có ý nghĩa, lá thư SOS chỉ được mở trong trường hợp khẩn cấp của BC và găng tay của chị. Chỉ thế thôi cũng làm nó thấy ấm lòng biết dường nào. flirt :wink:

Giờ nó mới cảm nhận hết sự chuyển động của mũi tên thời gian, mới ngày nào mẹ gọi hỏi nó "có muốn đi Mỹ hok" và tất nhiên là "muốn" với tâm trạng lo và sợ không biết có vượt qua vòng phỏng vấn với cái vốn tiếng anh bỏ quên của nó hay không, rồi cả những ngày trông chờ job offer gửi về, job có rồi lại tiếp tục trông mong cái DS2019 mới được hợp pháp đi phỏng vấn visa, lại tiếp tục lo phải đối mặt thế nào với NV đại sứ quán và thuyết phục họ, rồi chờ thông tin chuyến bay, thêm cả những lần ăn chơi của nhóm và... lần chia tay 2 "phát súng đầu tiên nả vào US" (trích câu nói của Phúc í). :insane:

Và giờ thì nó là 1 trong 3 người cuối cùng đã có job lên đường. Nó đã đi được 1 nửa chặng đường rồi, 1 nửa với sự đồng hành của gia đình, bạn bè và anh Huân, chú Trung - những người đã giúp nó rất nhiều trong cuộc hành trình đến US. :smile:

1 nửa chặng đường còn lại nó phải tự thân vận động với sự ủng hộ từ xa của mọi người, nhưng nó tin và nó sẽ làm được. :happy:

Hẹn VN sau hơn 4 tháng trở về... nó sẽ nhấn phím F5 một cách hoàn hảo. :up:

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31