oh, đểu thế, ng ta bảo con giai thì đẻ sớm 1 đến 2 tuần. Tuần này bước sang tuần thứ 39 rồi, bụng vẫn ngồi chồm hỗm trên ngực. hihi. Vừa mong, vừa sợ.
2 VC cuối cùng cũng thống nhất được tên cho bé. Nhưng vẫn cứ gọi cu Khoai, sau này đi học thì gọi tên

Mấy tuần cuối, nặng nề khủng hoảng. Lúc nào cũng ì ạch như con hà mã thừa cân. Thế mà phóng xe máy vèo vèo. Hôm nay bị một chị gọi lại nhắc nhở "sắp vỡ rồi, đi chầm chậm thôi, đi lại ít thôi chứ". Ơ hay, sao bảo sắp sinh thì phải năng đi lại, cho dễ đẻ. Chả biết thế nào cho phải nữa.
Đôi lúc thấy nặng nặng ở dưới, tưởng đã tụt ra, nhưng chỉ là những cơn co giả. Không biết thật thì ra làm răng!!! Nhưng dạo này cũng hay thấy bé thúc xuống dưới, đôi khi nhói nhói... đôi khi ... buồn ... buồn...

,
Đọc tin tức thấy bảo tuần cuối thì bé ít đạp hơn, vì chật hơn rồi. Nhưng vẫn thấy không yên tâm, vì dạo này đúng là bé ít đạp hơn, ít ngọ nguậy, chỉ còn nhoi nhoi theo giờ thôi. Ngày nào mệt, thì bé cũng ít cử động hơn, cứ trườn qua, trườn lại, không biết bé làm gì trong ấy. Sáng sớm dậy, làm gì thì làm, chồng luôn không quên hỏi "Cu Khoai dậy chưa". Sáng sớm dậy, làm gì thì làm, mình cũng luôn ngóng cú hích, cú nhoi đầu tiên của Khoai, chưa thấy thì chưa yên tâm. Giờ ưa thích hoạt động của bé là 9h sáng, 2 đến 3h chiều và 7 rưỡi đến 9h tối. Sáng ra mình thức giấc bé cũng hay đá đá huých huých một hai cái cho 2 VC biết bé vẫn ổn. Thế là cùng yên tâm đi làm.
Ai cũng bảo, sinh sang năm càng tốt, bé đi học sẽ già tuổi. Mình thì không bận tâm lắm, sinh năm nay cũng được mà sang năm cũng được. Miễn là đừng nửa đêm 2 VC khăn gói đi sinh, thì khổ thân

Nếu sinh năm nay, đến khi bé đi học, sẽ tùy khả năng của bé mà đi học đúng tuổi hay đi học sau. Nhìn cái gương mẹ nó thì thấy, bé à, non à, đi học vẫn dùng thước gõ bạn ầm ầm

)
Hôm trước 2 VC đi qua nhà thờ của thị xã, đèn đóm sáng trưng, không khí lễ hội rổn rảng, chồng bẩu: con mình khéo đẻ ngày chúa sinh, hehe. Kể cũng đặc biệt.
Từ ngày vợ ì ạch tha bụng đi lại quanh nhà, chồng luôn là máy giặt, máy bơm nước tưới rau, và xế ôm mọi lúc mọi nơi. Không có chồng, cấm có đi đâu ra khỏi nhà bằng xe máy, trừ buổi trưa trốn chồng về mẹ đẻ ăn vụng cơm nguội.
Chồng có đệ tử mèo ở nhà, mấy hôm nữa vợ đẻ, vợ bắt chồng kiếm con cún về làm đệ tử cho vợ, trông nhà lúc vợ ngủ trưa chứ. Đệ tử của chồng chỉ bắt chuột thôi, không ho he gì khi có người lạ vào nhà cả. Với lại để cu Khoai sau này lớn chút chút có một đàn chó mèo chơi cùng, để chúng nó dạy thêm cu Khoai biết yêu thương, mình tin là thú nuôi có khả năng ấy, vì mình cũng lớn lên như thế.
Chồng đang đau đầu vụ sắp đặt thiết bị điện nước trong nhà, nhiều thứ phải sắp xếp quá mà chả có thời gian, cả ngày trong lò, tối về thì trời một tí là sập xuống tối thui, đen xì, chả làm được gì hết, thứ 7 được nghỉ cũng bị gọi đi, CN thì thi thoảng mới được thở một tí khí trời. Lúc nào vợ đẻ chắc đại ca chồng bận tối mắt ấy chứ, vì vợ không cho cầu cứu 2 bà đâu, chỉ lúc đầu chưa biết thôi, còn thì chồng phải dốc sức cùng vợ thôi, cố lên nhá, vợ sẽ nằm trên giường cổ vũ cả 4 vó
Sang tuần không biết có dấu hiệu gì chưa, nhưng có lẽ mình vẫn sẽ nghỉ. Nếu chưa có gì thay đổi, ít ra thì sẽ dành thời gian cho mình trước khi không còn thời gian mà thở nữa. Công việc cũng đã được chuyển giao hòm hòm, không còn khúc mắc nữa, mình cũng không còn trong e kíp làm việc lâu dài từ mấy tuần rồi, nên là không sợ nghỉ đột xuất nữa. hehe
Lên tinh thần để cho sự thay đổi mãi mãi!