My Opera is closing 3rd of March

cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Subscribe to RSS feed

Thấm!!!

Entry của một người bình thường

Coppy từ blog PANSY ®

Entry này tôi viết cho bạn, lần đầu tiên trong blog tôi thể hiện cái chữ của mình, và friendlist của tôi cũng ko có ai quá "quyền lực" để đưa bài viết này ra xa hơn tầm giới hạn của PANSY's blog. Nhưng vẫn viết.

Chiều nay ở nhà, lướt một vòng thế giới blog, ngẫm thấy thật buồn cho thế hệ của CHÍNH MÌNH

Đã có nhiều lần lướt blog, thấy có bao nhiều là bạn trẻ, tự tin, năng động, thấy nể gì đâu, mình chưa bằng họ.

Cũng có lần, lướt blog, nhìn avarta của các bạn gái,bạn trai, xinh đẹp, thời trang, xúng xính làm duyên, thấy ngưỡng mộ...

Nhưng bây giờ, cũng những nhân vật ăn mặc phong cách, yêu kiều như thế, lại làm thành một xã hội ảo, hỗn độn không kém gì thật.

Xã hội đó, chính là blog, là một phần ngôn luận, là một góc tâm hồn, là PHẦN NHIỀU nhậu thức của tôi, của bạn, của họ.

BUỒN, vì những con người ăn sang mặc đẹp, cơm áo cha mẹ cho, học vấn thầy cô dạy, và hòa bình tổ quốc ban tặng, lại đi xun xoe nịnh hót những entry phản động, để chứng tỏ mình "rất hiện đại và vươn xa". Đọc entry, cm của họ, tôi thấy dường như lòng tự trọng mà họ một mực đề cao, đang rơi rớt theo từng con chữ, nghe thấy, lách cách, loảng xoảng....

Nếu không có xã hội này- cái xã hội mà bạn đang sống đây- liệu bạn có thể tự do nói lên chính kiến của mình?

Nếu không có hòa bình mà bạn cho là lạc hậu, mục ruỗng này đây, liệu bạn có thể ngồi yên mà chat, mà game, mà thoải mái shopping, mà viết entry chống Đảng? Hay bạn phải thắc thỏm không biết bao giờ mình sẽ là nạn nhân của một vụ đánh bom ở tòa nhà mười tầng nào đó?

Nếu không có xã hội này, liệu bạn có được học phong cách Tây, ăn gà rán, mặc "phong cák", đi tay ga, đi du học, và viết cái TÔI? Hay bạn phải làm công dân của một nước lúc nào cũng nghe nhưng ban bố điều hành từ "quốc mẫu", lúc nào cũng thom thóp lo cấm vận, và kèm theo sau tên nước mà bạn ghi là một-số-dòng-chữ-đi-kèm nào đó?

Viết ra blog cái nhìn hạn hẹp của mình, bạn giống như một đứa con đang chê cha mẹ mình già nua, lạc hậu và ngu dốt hơn mình bây giờ vậy! Mà, để làm người, trước hết bạn phải được sinh ra và nuôi nấng, phải không?

Bạn trẻ, bạn tự tin, bạn cho rằng tầm nhìn mình rộng. Để có được nó, bạn quên rồi sao, bạn phải có một cái nền! Và nền của bạn, là Đất Nước mình, bạn ạ!

Không có một con người nào hoàn hảo, không có một gia đình nào êm ả hoàn toàn, không có quốc gia nào không có tệ nạn, và không có một nền chính trị nào không có lỗ hổng. Bạn chê ỏng chê eo những gì mình đang được hưởng, nhưng sao bạn chỉ ngồi chê? Nếu hoàn hảo, đất nước sẽ không cần luật pháp, không cần truyền thông, không cần giáo dục ,và cũng không cần TUỔI TRẺ. Khi đó, BẠN sẽ là AI?

Đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng vô tình tự biến mình thành ếch ngồi đáy giếng. Bạn và tôi, chúng ta đủ trình độ để nhận thức được cái hay, cái dở. Sao không dùng bản lĩnh thanh niên của mình làm cho cái dở ít đi và cái hay tăng thêm mãi?

Bạn còn trẻ, đúng không? Chúng ta TRẺ.

Hãy sống như tuổi trẻ của mình!

Một ngày dạo blog, thông tin tràn lan, tôi chao đảo....

Và tôi viết.

Hy vọng bạn đọc được, và hiểu.