My Opera is closing 3rd of March

cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Subscribe to RSS feed

Chỉ là 1 chút cảm xúc nhỏ bé!

Chỉ là 1 chút cảm xúc nhỏ bé! magnify
Đã hứa bao nhiu lần sẽ open và viết lại!nhưng mà lười,lười phải suy nghĩ,lười phải gõ cạch cạch...hay là đang chạy trốn???dẫu sao sáng nay,một chủ nhật bình thường như bao chủ nhật khác,chẳng vì ai,chẳng vì cái sự kiện gì đặc biệt lại muốn viết thật nhiều,như thể đã kìm nén từ lâu lắm,những dòng cảm xúc cứ lùa về trong đầu như thác vậy,nhưng rành mạch lắm,ko lẫn lộn,ko rối rắm chút nào...



-ngồi trên tàu cả đêm qua ko ngủ,suy tư về cuộc sống này,có ngắn ngủi quá ko?Hình ảnh ấy cứ ám ảnh mình.Đen ko phải là 1 thằng yếu đuối,vậy mà nhìn thấy bố nó lao vào ôm chầm lấy bác bật khóc như 1 thằng con nít,dẫu là chẳng còn sức để nhấc dc cánh tay giờ như 1 cành cây khô,bác vỗ về nó như mới ngày hôm qua nó đi học về,cổ họng cứ ngèn nghẹn.cuộc sống là như thế,chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào,chỉ 1 cơn gió nhẹ sẽ cuốn chúng ta xa cái cõi "tạm" đầy duyên nợ này!vậy thì tiếc gì nhau 1 lời yêu,1 lời thương.mình vẫn nghĩ là mình ko sợ cái chết,nhưng cái cảnh chia ly,sợ...sợ những gì còn giang dở...thôi thì hãy cứ nghĩ rằng cuộc sống
của chúng ta là sự phấn đấu,lao động,chỉ thực sự nghỉ ngơi khi nhắm mắt xuôi tay."Đừng đi qua thời gian mà ko để lại dấu vết",hơn nửa đời người,những gì bác để lại đủ để mọi người luôn nhớ đến,đó ko phải là điều mà ai cũng làm dc! chỉ mong bác thanh thản,chỉ là 1 cơn gió thôi,nhẹ nhàng lắm bác ạh...Nha Trang 11h30.





-về sg 5h sáng,cái se se lạnh làm mình nhớ nhà,nhớ mẹ hơn lúc nào,đã biết dc "gia đình" là thế nào,cái điều mà thằng ham chơi như mình chẳng nhận ra bấy lâu nay,nhưng ko gì là quá muộn phải ko? nghe đâu đó có bài hát hay quá...mới qua,đã tàn tình ngọt ngào sao trốn ta đi,có khi còn thương nhau,mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào...bài này hình như đã thấy ở blog pt. lại nghĩ tiếp,lại nhớ tiếp.trái tim mình ko biết to bằng chừng nào,nhưng nó chứa dc nhiều hình ảnh lắm,có nhiều người để nhớ quá.nhưng có gì đó mà lâu nay trong bộn bề công việc mình đã đánh rơi?...



-có người nói:"bạn có yêu đời ko? vậy đừng phung phí thời gian,vì chất liệu của cuộc sống dc làm bằng thời gian",những dự định trong đầu sẽ bắt tay ngay ngày hôm nay thôi,đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đơn giản ấy...và gửi những người yêu thương của been:chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình cũng là tình cảm phải ko?từ hôm nay sẽ là như vậy...


sg,15/02/2009.