TUM LUM TA LA
Tuesday, December 23, 2008 5:33:00 AM
Hị hị, lâu lắm rồi, hum nay rảnh rỗi, ham hố nên ngồi viết blog. Số là đáng lẽ ra bây giờ phải ngồi làm PPT slide cho chị sếp,nhưng với bản chất lười nhác sẵn thêm lí do lí chấu là ngày mai noel nên hôm nay bạn Hân phải ăn chơi cho sung sướng.
Nghĩ cũng mắc cười, trường bắt đi thực tập 12 tuần, hị hị, bạn Hân nhà mình ăn gian hết 3 tuần, chị sếp cho làm việc tại nhà hết 3 tuần, cuối cùng thực tập chính xác 6 tuần. Hị hị. Sướng!!! Làm không công nên bạn Hân làm biếng cũng phải thôi, đã thế còn có cảm giác giống như là con ghẻ ấy, dù gì thì cũng có công sức của mình trong đấy, thế mà credit thì chẳng phải của mình. Nản.
Ngày mai là noel, 1 tháng sau là đến Tết, thế mà bây giờ đã bắt đầu nôn nao, sung sướng trong lòng. Tết này bạn Hân ở nhà đấy, không có tour tiếc gì đâu, ai có muốn đăng ký bạn Hân thì liên hệ sớm để còn lên lịch nhé. Hehehe.
Hum qua đi đám cưới nhỏ bạn. Lâu lắm rồi chẳng gặp nó, hai đứa quen nhau từ năm học lớp 7. Lúc nào bạn Hân nhà ta cũng xin phép mẹ nó, cô Châu ơi, cho Quỳnh ngủ với con tối nay nhé. Thế là mấy tối đó hai đứa trùm chăn tâm sự với nhau đủ điều tới tận 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Bẵng đi cả 6 năm, nó ra Hà Nội học đại học, bạn Hân cũng quên mất là ở bên nó thì vui như thế nào, 2 đứa không gọi điện cũng chẳng viết mail, nói chung là không liên lạc gì với nhau cả, cho đến hôm qua nó lấy chồng, mẹ nó là bạn của dì và mẹ bạn Hân nên bạn Hân mới biết. Thực ra thì bạn Hân không được mời, thế là thắc mắc, thế là nó phải gọi điện mời. Gặp lại nó, nói chuyện với nó, cảm giác ngày xưa ùa về, bao nhiêu kỷ niệm, thế mà bạn Hân quên hết, nó còn nhớ chuyện bạn Hân nhịn ăn sáng 3 tháng để dành tiền mua cà vạt tặng Chris, rồi hai đứa nhí nhố giả giọng gọi điện chọc người ta, chọc ai thì bạn Hân cũng không nhớ, chắc là ai đó bạn Hân thích, hị hị. Tự dưng, tiếc ngẩn tiếc ngơ, một đứa bạn như thế mà mình để vuột mất. Tự dưng, ghen tị với những đứa bạn mà nó nhờ giúp đỡ trong đám cưới nó, mình cũng đã có thể là một trong những đứa đó, vậy mà bạn Hân lại ngồi đó, với tư cách là con một người bạn của mẹ nó. Thế là bạn Hân cố gắng hàn gắn lại tình bạn 2 đứa, mong rằng khi nào nó vào Sài Gòn thì sẽ báo cho bạn Hân biết, bạn Hân sẽ mời vợ chồng nó đến nhà chơi. Nhớ nhé Quỳnh ơi!!!
Bên cạnh ba mẹ ruột con nhé, ba mẹ là số một. Ở bên ba mẹ, con có cảm giác như đang ở với ba mẹ ruột của con vậy. Kính của con bị gãy mất miếng đỡ kiếng ở mũi, cũng chẳng quan trọng là mấy, ba biết, thế là ba dẫn con ngay ra tiệm kiếng để sửa cho con, ba nói để con không bị đau. USB của con bị ướt nên hư, thế là ba đi mua hẳn một cái usb mới cho con, rồi lại còn đề tên của con lên trên đó để con khỏi làm mất. Ba biết con thích hoa, trước khi lên thành phố, ba dẫn con đi một vòng quanh vườn, nói cho con biết về các lọai hoa ba đang trồng trong vườn. Ba với con giống nhau ở chỗ thích ăn kem, hai bố con đi ngang hàng kem lại nhìn nhau rồi tạt ngay vào ba mua 2 cây, con một cây, ba một cây, còn Ash thì tự mua. Hihi. Trước khi con lên máy bay, ba nói với con ba thương con nhiều lắm, rồi ba chỉ vào ash và nói, ba thích anh chàng này, anh chàng này tốt đấy con. Giống như là con là con gái ruột của ba, còn Ash chỉ là người mà con đưa về ra mắt ba mẹ. Ở bên ba con như một đứa trẻ con mới lên 5, được ba thương yêu, cưng chiều. Ba thương con thương luôn cả đất nước của con, ba mua sách tiếng việt về tự học tiếng việt, đi ăn nhà hàng Việt, đi đến đâu có sách viết về VN ba lại mua về để đọc, ba thích Bác Hồ, ba giữ cả bản đồ TPHCM để khi có ai hỏi, ba lại mang ra chỉ cho người ta biết rằng ba có một gia đình người Việt đang sống ờ con đường này. Mẹ thương con với một cách khác với ba, mẹ luôn lo cho con để con được cảm thấy thỏai mái nhất. Ngày con đến, mẹ mua hoa ra sân bay đón con, mẹ sợ con lạnh, mẹ mang cả áo ấm cho con. Trong suốt lúc con ở bên đó, con mặc đồ ngủ của mẹ, đi giày của mẹ, mang áo ấm của mẹ. Sáng dậy, mẹ luôn hỏi con ăn sáng cái gì, rồi mẹ chạy đi chuẩn bị cho con. Mẹ dẫn con đi nhiều nơi, chỉ cho con biết nhiều thứ. Con hay tâm sự với mẹ nhiều điều, mẹ luôn luôn lắng nghe và tâm sự với con. Mẹ kể về con cho bạn mẹ nghe để rồi khi con đến, mẹ dẫn con ra mắt bạn mẹ và con ngạc nhiên vì ai cũng biết rất nhiều về con, mẹ làm con rất tự hào và hạnh phúc. Mẹ luôn để cho con tự do, làm điều gì con thích, mẹ nói, con chỉ cần làm điều con thích, con không cần phải để ý đến ba mẹ. Thế mà mẹ lại ngược lại, tính mẹ hay lo lắng, chỉ sợ làm phiền người khác. Mẹ rửa chén, con đòi rửa tay, mẹ nói nước nóng con cẩn thận, con chẳng nghe, cứ chọc tay vào thế là phỏng, mẹ suýt xoa, con có sao không, mẹ xin lỗi nhé, để mẹ đi lấy thuốc bôi vào cho con, mà lỗi là lỗi của con tại con không nghe mẹ chứ có phải tại mẹ đâu. Mẹ giặt đồ, con mang một đống xuống để đó cho mẹ giặt, mẹ lục ra thấy con có cái váy, thế là mẹ đem đi giặt tay cho con vì sợ hỏng váy của con. Quần áo giặt xong mẹ lại lo đem đi ủi, con nói không cần ủi, mẹ chẳng chịu, nói thế không đẹp, thế mẹ lại ủi cho con, quần jean mà mẹ cũng ủi, con bó tay. Mẹ thích các con thú, trong nhà ba mẹ, đặc biệt là nhà bếp, chỗ nào cũng có tượng 1 con nào đó, 3 con vịt đứng ở góc bếp, con echidna bên cạnh cửa ra vào nhà bếp, con thấy mẹ sao mà dễ thương lạ. Một cách nào đó, con thấy mẹ mắc cười, mẹ luôn luôn hài hước, mẹ luôn kể cho con nghe dirty jokes, ba nghe chỉ biết lắc đầu. Một lần con đi thang máy với mẹ, lẽ ra con phải đứng bên tay trái nhưng con không biết đứng bên tay phải, một con bé chạy xuống xin đi nhờ, con nghĩ là mẹ sẽ nói cho con biết rằng con đứng không đúng phía, thế mà không, mẹ nói con bé đó smartass, they always have to be there first before everyone. Con chợt nhận ra rằng, mẹ vẫn còn trẻ lắm. Ngày con về, mẹ quay đi rồi khóc, con không dám ngỏanh lại vì con sợ con cũng khóc theo mẹ...
Nhiều người hỏi bạn Hân chồng bạn Hân như thế nào á? Chồng bạn Hân , tức bạn Ash, là người dễ tính, siêng năng, có trách nhiệm, và rất ư là hiền lành, cái này bạn Hân hông có nói xạo. Lấy nhau được một năm mà chưa cãi nhau lần nào, đơn giản là vì bạn Ash chẳng bao giờ biết tức giận, người đâu mà hiền lạ. Có lần bạn Hân tự do đem máy vi tính của bạn Ash đi sửa (chẳng là máy vi tính bị vi rut chạy như con rùa, bạn Ash nói kệ, bạn Hân chịu ko được đem đi sửa, mà bạn Hân cũng ngộ máy bạn Ash xài chứ bạn Hân hông có xài), bạn Hân hông biết, kêu anh sửa máy xóa hết mọi thứ trong máy format lại, chỉ giữ mỗi my document thôi. Xong xuôi, bạn Hân hí hửng mang máy về để đó, định bất ngờ bạn Ash nên không nói cho bạn Ash biết. Bạn Ash mở máy check mail, ô kìa, mail trong outlook đâu mất hết rồi, bạn Ash quay ra hỏi bạn Hân, bạn Hân nói đem đi sửa, không biết xóa hết rồi. Bạn Ash cau mày nhăn nhó, bắt bạn Hân đi phục hồi dữ liệu vì trong outlook mailbox của bạn Ash có store mấy cái mail về cổ phiếu gì của bạn ấy đấy rất ư là quan trọng, mất mấy cái mail ấy là mất rất nhiều tiền. Hix, anh sửa máy không phục hồi được, bạn Ash giận không thèm nói chuyện với bạn Hân, bạn Hân xin lỗi, xong rồi quay ra giận lại bạn Ash, hị hị, vô duyên bà cố. Được đến sáng ngày hôm sau bạn Ash quay qua nói chuyện với bạn Hân, thế là huề, giận nhau chưa đến một ngày. Hix, bạn Hân tội lỗi đầy mình á, nhiều chuyện lắm cơ, tính ẩu tả cộng với tính hay quên lại còn vụng về nữa ấy chứ, đổ bể đồ, mất đồ tùm lum, gần đây nhất là mất cái máy ảnh quà tặng đám cưới của bạn với em trai bạn Ash, may là không mất luôn xe ấy chứ, chìa khóa xe cài ở cốp xe mà trong cốp xe có máy ảnh với thẻ xe, phải cám ơn cái đứa lấy máy ảnh vì đã không lấy luôn xe ấy chứ. Hix. Thế mà bạn Ash cũng chỉ giận bạn Hân có nửa ngày rồi lại thôi, chỉ dặn dò mai mốt không cho cầm máy ảnh đi chơi lung tung một mình nữa, nhưng bạn Hân cứ ứ nghe đấy, bạn Ash mua máy ảnh nhưng bạn Hân đề tên lên đấy đấy, máy của bạn Hân chứ có phải máy bạn Ash đâu, bạn Hân muốn cầm đi đâu kệ bạn Hân. Hị hị. Đấy, cả nhà thấy bạn Ash có hiền không cơ chứ. Còn chuyện này nữa chứ, gia đình bạn Hân suốt ngày cứ nói bạn Hân không được bắt nạt bạn Ash, bà ngọai bạn Hân nói, này, mày bắt nạt nó vừa vừa thôi chứ. Ơ hay, bạn Hân có làm gì nào, chẳng biết có phải gia đình bạn Hân không nữa. Bạn Ash ăn uống lại rất dễ nhé, một lần bạn Hân thử làm bò viên rồi nấu với nho xanh. Gọi là súp bò viên nho xanh, bạn Hân ăn chả được, bắt bạn Ash ăn, thế mà bạn Ash ăn đấy, lại còn khen ngon, ăn hết. Hị hị. Bạn Ash đã vào tuổi băm rồi nhé, nhưng tínnh tình y như con nít, hay giỡn với thằng Tí lắm cơ, mà giỡn là phải thắng cho bằng được ấy, nhiều lúc ở nhà cứ tưởng có 2 đứa con nít, cứ rượt nhau chạy ầm ầm trong nhà. Bạn Ash với thằng Tí hay ăn vụng, mẹ bạn Hân hỏi thế là bạn ấy cứ "Tí mà mẹ", bạn Hân mà ăn vụng thì bạn Ash nói "Méc mẹ", vô duyên ớn. Mẹ với ba bạn Hân thương bạn Ash lắm cơ, không thương sao được cứ mỗi lần bước chân vào nhà là lại "chào ba, chào mẹ, chào vợ (bạn Hân đấy)", dẻo mồm thấy ớn. Bạn Ash được cái thấy bạn Hân thương ba mẹ, bạn Ash cũng thương theo, có cái tivi không cần dùng đến, bạn Hân nói cho mẹ, bạn Ash cũng gật đầu, trước đó bạn Ash tính là bán lấy tiền ấy chứ. Bạn Ash luôn luôn ủng hộ bạn Hân nhé, bạn Hân nói bạn Hân muốn làm wedding planner khi bạn Hân qua bên ấy, thế là bạn Ash nói, khi nào qua đó bạn Ash sẽ chở bạn Hân đi hỏi việc, trong khi ba mẹ bạn Ash nói là nghề đó không phải là nghề tốt, nhưng bạn Ash nói bạn Hân thích thì bạn Hân nên làm. Hị hị. Bạn Ash tốt thật đấy.
Đúng lúc bạn Hân và bạn Ash quyết định "về quê", thì bao nhiêu thứ níu kéo lại, tự dưng bao nhiêu người đề nghị bạn Ash ở lại làm với những công việc và mức lương gọi là lý tưởng. Với cái kế họach đã vạch ra sẵn, những cái lý do hợp lý để về quê, bây giờ gặp phải cái việc suy thóai kinh tế như thế này cộng thêm những offer béo bở ở VN thì bây giờ bạn Hân và bạn Ash đang ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan, đi thì không nỡ mà ở lại cũng chẳng xong. Chẳng biết quyết định như thế nào, thôi thì good luck bạn Ash nhé, người mà phải decide là bạn đấy mà, rắc rối thật, mệt óc quá, cố lên nhé, bạn Hân lúc nào mà chẳng support quyết định của bạn đấy thôi???






