My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for August 14, 2008

Entry for August 14, 2008 magnify

Đã lâu rồi tôi chưa viết entry trên blog, có lẽ vì không có thời gian mà cũng là do không còn cảm xúc để viết nữa. Hôm nay, trải qua nhiều điều trong quá trình học và trong tình cảm cá nhân tôi thấy mình cần phải viết cái gì đó để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Vậy là tôi đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp của mình với kết quả như tôi mong muốn dù cũng rất gian nan. Tôi thật sự biết ơn những anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, anh Phúc, anh Long, anh Lâm, anh Tuấn, chị Hân, chị Khương, anh Sơn, anh Hòa và các anh chị trong Lab A, Lab cô Dương nữa, họ là những người tôi thật sự quý mến và ngưỡng mộ, ai cũng giỏi và nhiệt tình cả. Giờ nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn khi bên mình có những người anh người chị và những người bạn đáng mến và dễ thương.

Nhớ lại trước đây tôi có nhiều ham muốn, trước hết là mong muốn tốt nghiệp loại giỏi để cùng với các bạn được làm lễ tốt nghiệp của trường. Và để làm được điều đó, tôi nhìn lại thì thất mình đã chạy nước rút suốt 2 năm qua, bên cạnh đó tôi ko thể nào quên người anh người "sư phụ" dễ thương của tôi, anh Sơn, anh là người mà tôi ngưỡng mộ nhất và cũng nhờ anh mà tôi có động lực để phấn đấu, phấn đấu trong học tập và cả công tác Đoàn Hội nữa. Vì vậy mà đến nay tôi cũng đã giữ 1 số thành tích cho riêng mình. Nào là ham muốn 1 lần được nhận học bổng Odon vallet nữa, nhưng tiếc là làm hồ sơ nhưng ko được chọn,huhu, nghĩ lại tiếc ơi là tiếc. Và ham muốn cuối cùng là luận văn được 9,5d và ham muốn này cũng đã thành sự thật. Cuộc sống đúng là thú vị, nó cho ta những thứ ta muốn nhưng cũng sẽ lấy đi 1 thứ gì đó mà ta đang cần. Và điều này cũng đúng trong trường hợp của tôi. Tôi hạnh phúc vì những gì mình may mắn có được nhưng cũng trăn trở về những thứ mình đã bị mất đi.

Trong tôi bây giờ trống trải lắm, khó diễn tả thật. Tôi đang phân vân giữa 2 con đường: tiếp tục học hay sẽ đi làm. Học tiếp thì muốn học ở nước ngoài, vì tôi muốn khám phá những điều mới và hay của nước ngoài mà còn là vì ước muốn của gia đình. Nhưng thật sự mà nói, tôi đã mệt mỏi với chuyện học rồi, nó khiến tôi lo lắng nhiều và cũng mệt mỏi về tinh thần và thể lực nữa. Tôi cũng thích đi làm để tự lập và tự kiếm tiền, không phụ thuộc gia đình nữa. Tôi muốn thử cái cảm giác lãnh tháng lương đầu tiên, dẫn ba mẹ đi ăn đâu đó và lì xì cho mẹ nữa, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục học vì ba tôi muốn như vậy mà. Trước giờ những gì tôi làm đều là vì ba tôi. Chính vì vậy tôi thấy bản thân mình chưa thật sự làm được những gì tôi mong muốn, luôn bị kiềm kẹp, ko được tự do. Tôi mong muốn mình sẽ sống cuộc sống của riêng mình, làm những gì mình muốn, tuy nhiên ko phải là ko lo cho gia đình. Chỉ là vì khi đó tôi thấy thoải mái và thật sự đi tìm điều mình cần tìm.

Bây giờ đã là giữa tháng 8, tgian này tôi ko biết sẽ làm gì tiếp đây. Mục tiêu tiếp theo của tôi là lấy bằng IELTS 6.5 mà sao ko thấy động lực để ôn luyện đâu hết, cảm giác chán nản nữa, hix. Đúng là cảm xúc con người nó thay đổi như chong chóng. Cái tuổi 22 này cũng thật lạ. Và cái thời điểm chấm dứt cuộc sống sinh viên, bước ra môi trường làm việc xã hội cũng thật ý nghĩa. Giờ đây mỗi người sẽ bước theo lối đi riêng và chưa ai biết được con đường mình chọn là đúng hay ko nhưng dù sao tuổi trẻ cũng nên đối đầu thử thách.

Tôi đã đánh mất tình bạn với 1 người mà tôi quý mến, bỏ lỡ 1 cơ hội để iu 1 người, hối hận về 1 việc mà tôi đã từng làm, tất cả điều đó là những gì mà tôi đã đánh mất và ko bao giờ lấy lại được. Quá khứ đã qua, bây giờ điều đó ko quan trọng nữa vì tôi đã biết cách sống sao cho ko phạm sai lầm như trước đây. Tôi nhận ra rằng khi tôi có 1 sự động viên hoặc 1 điểm tựa thì tôi sẽ đạt được mục đích của mình.

Lâu quá ko viết nên bây giờ lại dài dòng nữa rồi,hihihi.

Thôi ko nghĩ ngợi lung tung nữa, bây giờ tôi đang chờ đợi ngày tốt nghiệp với lớp, đó sẽ là ngày vui và có ý nghĩa nhất với tôi. Còn chuyện gì đến thì sẽ đến thôi...ko chờ đợi...ko nghĩ ngợi nữa!