My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for September 15, 2007

Entry for September 15, 2007 magnify

Đang ngồi dịch tài liệu cho đề tài tốt nghiệp sắp làm, đang suy nghĩ về những việc phải làm và những dòng tài liệu tiếng Anh nhức cả đầu thế là chuông điện thoại reo lên: 090....6, một số lạ ko nằm trong list bạn bè của tôi. Chắc là bạn trong lớp, tôi nghĩ thế, bấm alô và trả lời" Alô, ai vậy", một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia "Biết ai ko?". Nếu đây là 1 người mà tôi chưa từng biết hoặc chỉ là bạn bè trong lớp hay bất cứ ai khác thì chắc chắn tôi sẽ ko biết họ là ai và sẽ trả lời "Xin lỗi tấn anh ko biết? Ai vậy ạ?" nhưng đây là giọng nói mà tôi đã thân thuộc suốt 3 năm, ko thể lẫn lộn vào ai được, và tôi trả lời ngay "CD hả? Có phải CD ko?", bên kia đáp "Sao biết hay vậy" (cười) và tôi cũng cười, cảm gíac lúc đó thật bất ngờ, tôi vừa vui vừa buồn. Cái cảm giác ấy cứ đan xem vào nhau trong suốt cuộc điện thoại ấy, D rủ tôi tối mai đi hát karaoke với tụi bạn thân cấp 3, sau vài câu cuộc nói chuyện chấm dứt...

Tôi vui lắm, ko biết vì sao lại vui nữa, có lẽ lâu lắm rồi mình ko được nghe giọng nói thân wen của D hay là vui vì bất ngờ, bất ngờ vì D đã điện thoại cho mình, khi mà trước đây ngay cả 1 lời hỏi thăm qua điện thoại hay massage của D gửi cho mình cũng ko có. Nhưng tôi vẫn mong là cú điện thoại vừa rồi là xuất phát từ chính tấm lòng, từ trái tim còn biết quan tâm và nhớ đến người khác-một người bạn đã từng rất thân-của D, chứ ko phải là do ai thúc giụt hay gợi ý trước đó. Và tôi rất rất mong sẽ như ý tôi nghĩ.

Tôi cũng đang buồn và xấu hổ, buồn vì những gì mà mình đã làm, khiến D phải buồn, dù tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại làm những việc như vậy, tôi ko hiểu và thật căm ghét bản thân mình. Giá như tôi biết suy nghĩ hơn thì ngày xưa đã ko làm việc có lỗi với D, D ghét tôi và ko muốn gặp mặt tôi cũng đúng thôi, tôi chả trách D mà ghét bản thân mình. Xấu hổ lắm! Xấu hổ về việc đã làm và về con người mình, chắc có lẽ D cũng đã biết về con người tôi là thế nào, điều này càng làm tôi xấu hổ hơn. Nhưng tôi muốn D biết 1 điều rằng: ko gì thay thế được D trong suy nghĩ cũng như tình cảm của tôi cả, trước giờ vẫn thế, hiện tại và sau này vẫn thế. Sẽ ko thay đổi được, dù tôi đã cố quên.

Tôi cũng giận D lắm, nhiều lúc muốn tức chết được vì sự hờ hững và lạnh lùng của D. Tôi biết D khó mà tha thứ cho tôi và tôi cũng ko mong D sẽ tha thứ, chỉ mong sao D đừng hờ hững và lạnh lùng với tôi nữa, điều đó thật kinh khủng, nó còn hơn cả việc lấy dao mà khứa vào da thịt, nếu được vậy thì đó là sự tha thứ lớn nhất của D. Giận D vì đi cả năm trời mà trước khi đi cũng ko 1 lời từ giã, hay ít ra cũng gọi điện từ biệt tôi 1 tiếng, nhưng có lẽ lúc đó lý trí đã che lấp tình cảm rồi. Tôi hiểu điều đó nhưng vẫn buồn thật buồn. Tôi có gửi tin nhắn qua yahoo, hỏi thăm và động viên D nhưng những gì mà tôi nhận được là sự im lặng và chờ đợi. Tôi cảm thấy hụt hẫng ghê lắm. Tôi nhạy cảm trong mọi việc nên có lẽ cũng dẽ bị tổn thương mặc dù bên ngoài các bạn sẽ chẵng thể nào biết tôi đang rất đau khổ,đang buồn.

Sau những cảm xúc ấy, cái tôi cảm nhận được nhiều nhất là niềm vui vì được gặp lại D vào ngày mai, tôi cũng chẳng cần biết D sẽ đối xử thế nào với tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chứng tỏ là tôi đã thật sự quan tâm và mong gặp D biết chừng nào, tôi đã ray rứt về việc mình đã làm. Mong D sẽ hiểu điều đó. Nhưng có lẽ thời gian tôi gặp lại D sẽ rất ngắn và ko biết bao giờ mới gặp lại lần thứ 2 đây. Vui thì vui thật nhưng chắc tôi cũng sẽ ko cười được nhiều. Chỉ mong cho thời gian sẽ trôi thất chậm để chúng tôi được gặp nhau nhìu hơn.

Tình bạn của chúng ta sẽ mãi thân thiết như lúc nó mới bắt đầu nhé D. Đó là những gì mà A mong đợi suốt 1 năm qua. Hy vọng nếu ai đọc được những dòng chữ này, đúng tâm trạng như tôi thì hãy comment và sẻ chia nhé!!!.