CẢM XÚC
Saturday, August 4, 2007 6:10:00 AM
Sau khi xem xong phần 2 của bộ phim HK, tôi cảm thấy thật xúc động và đồng cảm với thân phận của 1 trong 2 diễn viên chính, nội dung phim ko có nhiều tình tiết hay nhưng đặc biệt lại phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Ngoài diễn viên đẹp và dể thương thì tôi rất thích đoạn kết của bộ phim, tuy bộ phim có 1 kết thúc buồn, buồn đến bất ngờ vì tôi cũng ko ngờ đạo diễn lại dàn dựng như thế. Hình ảnh nhân vật chính đứng ngay góc cửa nhìn bố mình đang rơi nước mắt, mà nguyên nhân là do chính mình, vẻ mặt bố đầy thất vọng và đau khổ, còn nhân vật chính thì lặng lẽ gọi bố rồi 2 người nhìn nhau trong im lặng, sau đó người con lặng lẽ bước vào phòng và bắt đầu khóc, khóc trong nghẹn ngào và đau khổ. Bởi lỗi đó cũng chẳng phải nhân vật đó muốn, cuộc đời là thế, nó mang đến cho người ta cái hạnh phúc đấy nhưng cũng có thể lấy đi 1 cái gì đó quý giá của người đó, khiến ta suy nghĩ, phải đau khổ và như kết cục của phim, nhân vật chính để lại 1 lá thư và đứng từ sân thượng của toà chung cư cao thật cao đó ,nhìn lại thành phố 1 lần cuối, người đó nói rằng: Tôi biết mình đang làm sai, 1 điều gì đó khiến bố tôi phải thất vọng, vì người đã hy vọng ở tôi rất nhiều, tôi đang đứng ở 2 ngả đường và ko thể đi theo con đường nào cả vì vậy chỉ biết kết thúc tại đây...
Kết thúc phim là hình ảnh lá thư ấy được cô bạn gái thân (Thư Kỳ đóng) của nhân vật chính chuyển đến tay người yêu, lá thư cũng rất ngắn gọn :"I care about u and really care about u... I'm sorry, sorry..." Tôi hy vọng sau này tôi sẽ ko nhìn thấy ba tôi khóc vì 1 lỗi lầm nào đó của tôi hay khóc vì thất vọng về tôi. Nhưng xin cuộc sống hãy cho tôi 1 không gian thật yên ả để tôi có thể dành 1 phần cảm xúc của mình vào đó, bởi tôi biết rằng bản thân mình khó mà tự tìm cho mình nơi như vậy.
Cuộc sống như những thước phim, và chẳng ai biết thước phim cuối cùng sẽ mang lại những điều bất ngờ nào cho ta, nhưng hãy sống hết mình và hy vọng nhé các bạn...




