MƠ VỀ NƠI XA LẮM...
Wednesday, August 1, 2007 1:10:00 PM
...thế là một ngày nọ tôi dạo vườn và tình cờ bắt gặp một cây táo thiệt lớn và đầy trái, chín có, chưa chín cũng có, màu xanh hoà với màu đỏ trông thật đẹp mắt, nhìn là muốn ăn ngay. Phân vân và tìm hiểu mãi tôi mới quyết định chọn một quả, trông cũng tạm là ưng ý nhưng ko biết có ngon và ngọt như cái màu của nó hay ko? Nhưng tôi cũng thèm để ý nhiều đến mấy chuyện đó vì hiện giờ đang rất muốn nếm thử nó thế nào. Nhưng khi tôi bước đến định với tay lên hái thì mới phát hiện đúng là quả táo tôi chọn là nổi bật hơn hẳn mấy quả xung quanh chỉ có điều là nó nằm ở vị trí khá là khó hái, tuy nó ko quá cao so với tầm tay của tôi nhưng để chạm vào nó thì phải mất thời gian, thế là tôi tạm thời ko hái ngày hôm nay, để bữa sau hái cũng chưa muộn.
Thế là ngày này qua ngày nọ tôi vẫn ra vườn và ngắm nhìn quả táo ấy, đúng là nó vẫn thu hút tôi như mới ngày đầu gặp nó, ước gì tôi được có nó trong tay. Nhưng dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn chưa thể với tay tới để hái quả táo ấy và đến hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng: dù mình có cố gắng để làm nó lay chuyển thì cũng vô ích vì bản thân nó chắc có lẽ chẳng muốn cho ta sờ đến, có lẽ mình ko phải là người chủ thích hợp của quả táo ấy, và cũng có phải chăng đó là thời gian chưa chín muồi để nó rơi xuống? Tôi cũng chẳng hiểu nữa... Tôi buồn nhưng ko vì chưa có được quả táo ấy mà buồn vì mình lại chưa có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi là tận hưởng sự ngọt ngào, dù chỉ là 1 ít thôi, vị ngọt ở đây có thể là của quả táo ấy mà cũng có thể là của một quả nho rừng đâu đó trong vườn. Vì cũng đã lâu tôi vẫn nhạt nhẽo, lâu rồi vẫn chưa có vị ngọt mà nhiều khi lại nếm phải cái đắng nữa chứ...
Có lẽ tôi vẫn đang trên con đường tìm đến 1 nơi đầy hoa trái ngọt ngào ở đâu đó quanh mình nhưng tôi vẫn sợ, sợ là bản thân tôi lại phải thất vọng, sợ mình ko đủ tự tin bước tiếp trên con đường khó khăn ấy...




