VẪN NHỚ...
Wednesday, July 25, 2007 5:30:00 PM
Đã lâu rồi tôi không còn liên lạc với ấy nữa hay nói chính xác là có liên lạc nhưng ko nhận được bất cứ hồi âm nào. Mà sao tôi cứ nhớ đến ấy, cứ trông mong 1 ngày sẽ gặp ấy để nói hết những tình cảm dồn nén 3 năm trời của tôi? Thật khó hiểu, chính bản thân tôi cũng ko muốn hiểu. Tôi và ấy có lẽ có duyên nhưng ko có phận, duyên đó đến thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi nhiều khi nhớ lại tôi chẳng dám tin và muốn thà rằng tôi đừng gặp người đó, có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không có phận vì tôi và ấy chưa thể hiểu nhau, nên dẫn đến nhiều mâu thuẫn và kết cuộc là thế này đây, mỗi người mỗi ngả. Tôi cũng ko hiểu vì sau tôi lại nhớ ấy đến vậy, bây giờ thì tôi đã cố làm quen với cuộc sống ko có ấy nhưng nhiều khi đi qua góc đường đó, đi đến quán ăn đó thì tôi ko thể nào ko nghĩ đến ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ tôi đã quá dành tình cảm cho người đó. Tôi cứ tỏ ra cứng rắn trước mặt ấy nhưng bên trong thì quá mềm yếu, con trai là vậy đó, không bao giờ muốn khóc trước mặt ai cả, chỉ biết nén tình cảm đó đến khi nào nước mắt tự nhiên tuôn ra thì mới thấy dễ chịu. Ko biết bao lần tôi đã như vậy, khóc 1 mình trong buồng tắm, khóc 1 mình khi ngủ và cả khi nằm mơ cũng khóc nhưng chỉ là 1 mình. Đó là những lúc khó khăn nhất khi tôi xa người đó 1 khoảng thời gian dài, là giai đoạn đầu mà thôi. Bây giờ tôi đã tập cho mình thói quen quên dần đi ký ức buồn, chỉ giữ lại kỷ niệm đẹp của 2 đứa. Cũng khó lắm chứ, ko dễ chút nào, phải mất 1 thời gian chứ ko ít.
Hôm qua vô tình lên diễn đàn của lớp để xem ảnh và viết vài bài thì vô tình người đó có nhắn 1 tin cho tôi, dù chỉ là tin rất ngắn có tên tôi thôi nhưng tôi thấy vui lắm, vui vì ấy vẫn nhớ đến tôi, vả lại cũng lâu lắm rồi ấy có chịu nhắc tên tôi đâu, người gì mà giận day hết sức. Tôi cũng reply lại cho ấy, kêu ấy tháng 9 về VN chơi với lớp cũ, đang đợi tin của ấy nhưng chưa thấy. Ko biết lần này ấy về VN có thèm liên lạc với tôi ko? 2 lần trước thì bặt vô âm tín, ấy về VN mà tôi chẳng hề hay, tôi nghĩ lúc đó hắn còn giận tôi lắm. Hy vọng lần này tôi và ấy sẽ lại là bạn của nhau, tôi cũng chẳng mong gì hơn, chỉ vậy là đủ rồi. Nhiều khi muốn hỏi thăm tình hình học của ấy bên đó cũng ko dám, vì biết là ấy sẽ chẳng thèm trả lời.
Tôi ko biết giữa tôi và người đó là tình yêu hay tình bạn hay nằm giữa 2 thứ đó nữa. Tôi cũng chẳng muốn biết, chỉ mong có 1 ngày tôi lại được cùng người ấy đi chung con đường,…




