hoa quynh
Monday, February 2, 2009 7:35:09 AM
- Em là hoa quỳnh.
...
Anh nhìn em, không nói gì. Chắc là anh nghĩ em lại đang suy diễn linh tinh. 3 năm có thể đủ để anh hiểu em, hiểu tính trẻ con gàn dở của em. Em biết anh nghĩ thế.
Em giả vờ nhắc lại: - Em là một bông hoa quỳnh!
Biết em sắp dở tính trẻ con nên anh nhẹ nhàng nằm lấy tay anh và nói: “Uh, hoa quỳnh dịu dàng và quyến rũ”. Lần nào cũng thế anh luôn nhường em đủ để em biết còn lâu em mới có thể là một bông quỳnh dịu dàng... Em cười đắc thắng, nhìn vẻ bình thản của anh em biết tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế.
...
Thời gian trôi đi, anh vẫn thế nhường nhịn, quan tâm và bình an. Người ta bảo hai người yêu nhau, ở gần nhau dần dần rồi cũng sẽ giống nhau. Em thấy đúng. Hôm trước lại có người nhắc em, em là loài hoa gì? Em đã lưỡng lự, em đã mất vài giây để tự hỏi mình: “em có phải là bông quỳnh không nhỉ”. Có điều gì đã thay đổi trong em
Em đã trầm tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và quan tâm hơn. Bông hoa quỳnh vẫn ám ảnh trong đầu em nhưng bây giờ em không nói “Em là hoa quỳnh nữa” mà em đang cố gắng trong từng hành động của mình thể hiện phẩm chất của bông hoa Quỳnh.
Em học cách cống hiến của bông quỳnh. Chắt lọc những tinh túy của đất trời, hứng chịu những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên để tạo ra những tuyệt tác quý giá. Cứ lặng lẽ, bình dị dâng hương cho đời. Mà bông quỳnh cũng lạ, không giống như loài Hồng, loài Lan, quỳnh chỉ dâng hương cho những ai biết kiên nhẫn chờ đợi.
Em học tính tự lập của cây quỳnh. Nó chẳng chờ rễ cây cho chất dinh dưỡng mà từ mình, từ những nách lá mọc ra những chùm rễ, bò lan đi tự kiếm chất dinh dưỡng để nuôi thân.
]
...
Anh nhìn em, không nói gì. Chắc là anh nghĩ em lại đang suy diễn linh tinh. 3 năm có thể đủ để anh hiểu em, hiểu tính trẻ con gàn dở của em. Em biết anh nghĩ thế.
Em giả vờ nhắc lại: - Em là một bông hoa quỳnh!
Biết em sắp dở tính trẻ con nên anh nhẹ nhàng nằm lấy tay anh và nói: “Uh, hoa quỳnh dịu dàng và quyến rũ”. Lần nào cũng thế anh luôn nhường em đủ để em biết còn lâu em mới có thể là một bông quỳnh dịu dàng... Em cười đắc thắng, nhìn vẻ bình thản của anh em biết tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế.
...
Thời gian trôi đi, anh vẫn thế nhường nhịn, quan tâm và bình an. Người ta bảo hai người yêu nhau, ở gần nhau dần dần rồi cũng sẽ giống nhau. Em thấy đúng. Hôm trước lại có người nhắc em, em là loài hoa gì? Em đã lưỡng lự, em đã mất vài giây để tự hỏi mình: “em có phải là bông quỳnh không nhỉ”. Có điều gì đã thay đổi trong em
Em đã trầm tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và quan tâm hơn. Bông hoa quỳnh vẫn ám ảnh trong đầu em nhưng bây giờ em không nói “Em là hoa quỳnh nữa” mà em đang cố gắng trong từng hành động của mình thể hiện phẩm chất của bông hoa Quỳnh.
Em học cách cống hiến của bông quỳnh. Chắt lọc những tinh túy của đất trời, hứng chịu những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên để tạo ra những tuyệt tác quý giá. Cứ lặng lẽ, bình dị dâng hương cho đời. Mà bông quỳnh cũng lạ, không giống như loài Hồng, loài Lan, quỳnh chỉ dâng hương cho những ai biết kiên nhẫn chờ đợi.
Em học tính tự lập của cây quỳnh. Nó chẳng chờ rễ cây cho chất dinh dưỡng mà từ mình, từ những nách lá mọc ra những chùm rễ, bò lan đi tự kiếm chất dinh dưỡng để nuôi thân.
]













