Mình chia tay anh nhé!................
Thursday, February 12, 2009 3:00:23 AM
Chia tay là ...ngoảnh mặt.....quay lưng.....
Anh thất vọng về em!và kết quả của một tình yêu 4 năm qua là gì?Em chẳng hiểu anh!phải rồi! em còn khồng hiểu chính cả con người em nữa.Hạnh phúc, khổ đau…Tình yêu …cuộc sống…bế tắc.Em muốn dừng lại ở đây!Tất cả…..
Em sẽ trở về đúng nghĩa trái tim em,nghĩa là chẳng khổ đau nào có thể đánh gục được em, em chai sạn lì lợm,em băng giá và cầu toàn,Em đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời, có tình yêu ,nước mắt và giờ đây là có cả sự chia ly .em sẽ bước đi mà không cần biết ngày mai thế nào,em cần phải sống mạnh mẽ và cũng không muốn là gánh nặng cho anh, cho gia đình anh.Chúng ta không hợp tuổi những lời mẹ anh nói ra”Tại sao em lại cứ phải bám lấy anh”em thấy thật đắng cay. Em sụp đổ hoàn toàn ko còn chút nghị lực nào để bước tiếp.Một người con gái khi yêu không được sự chào đón của gia đình anh, phải làm cho bố mẹ anh phiền lòng, rồi mai đây em sẽ là bước cản trở lớn nhất trên con đường sự nghiệp của anh.rồi 4 năm nữa quá dài cho một sự chờ đợi vô vọng.Em muốn dừng lại.
Tất cả như một giấc mơ những ngày có anh bên cạnh chưa một phút nào em hết yêu anh ngay cả lúc giận hờn.lúc nào cũng nghĩ đến anh và lo lắng cho anh. Em hạnh phúc vì luôn có anh bên cạnh, mỗi khi em khóc có bờ vai anh để em tựa, khi em ốm đau anh là người tiếp cho em nhiều nghị lực,Hạnh phúc sau mỗi lần tan sở được trở về ngắm nhìn khuôn mặt anh….
Bước sang tuổi 25 em có thật nhiều dự định nhưng giờ đây Tình yêu ! em không có câu trả lời.em cũng ko biết thế nào khi ko có anh nhưng em sẽ học cách chấp nhận sự thật bởi vì cái đích cuối cùng quá mờ mịt đối với em.Em sẽ chờ anh bao nhiêu năm nữa ư? điều đó ko quan trọng bằng việc rồi suy nghĩ của gia đình anh liệu có thay đổi hay không?em cũng không muốn vì em mà anh phải đưa gia đình ra để cân, đo, đong, đếm.Mẹ ko chấp nhận em, nhưng chưa bao giờ em ghét mẹ,em chỉ trách mình ko đủ phận để được sự chấp nhận của gia đình anh.người mẹ nào rồi cũng muốn tốt cho con.Hãy để mẹ vững lòng khi nghĩ về anh.Hạnh phúc là được làm tròn chữ Hiếu.
Em muốn bước đi,nếu có thể đi thật xa thì tốt, để quên anh quên đi những tháng ngày thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay anh.Em cũng muốn nghị lực hơn để sống, để vượt qua những điều khó khăn nhất trong cuộc đời.Cả anh và em chẳng ai là người có lỗi chỉ tại số phận đã định,hai chuyến tàu số phận không cập được bến đỗ tình yêu thì có lẽ hãy chấp nhận anh ạ.
4 năm qua chặng đường mà chúng ta đi không phải là dài đối với một đời người nhưng cũng không phải là ngắn cho một tình yêu, thử thách cũng có, gian nan cũng đã từng chúng ta đều cố gắng để vượt qua,có lúc tưởng chừng hạnh phúc mong manh quá nhưng rồi tất cả vẫn còn lại là một tình yêu nguyên vẹn.Em cố an ủi lòng mình bằng niềm tin Đi mãi trên con đường thì cũng phải đến đèn đỏ, ngừng lại, chờ đèn xanh, rồi đi tiếp, mọi chuyện ko gì cả nên:
Nếu như em không hiểu anh, em không cố gắng vượt qua mọi định kiến của cuộc đời để đến với anh bằng tình yêu chân thành hoặc không phải tình yêu em dành cho anh quá lớn thì có lẽ chỉ những giây phút nghĩ đến sự cấm đoán của bố mẹ thôi, một con người coi danh dự và lòng tự ti về gia đình như em, đã bước đi từ rất lâu rồi.Lòng tự ái, sự tủi thân nghĩ mình như một thứ nhàu nát đeo bám lấy anh trong tâm tưởng của mẹ anh cũng đủ làm em tổn thương quá nhiều.có một khoảng trống trong trái tim em mà chưa bao giờ được lấp đầy đó là một gia đình trọn vẹn.Anh hãy nghĩ một người con gái thiếu thốn tình cảm như em khi bị bố mẹ người yêu ghét bỏ cảm giác hụt hẫng thế nào.em biết anh khó sử vì anh còn phụ thuộc bố mẹ,anh đứng giữa em và bố mẹ anh, em cũng chưa bao giờ ép anh phải lên tiếng chính thức tình cảm của chúng ta và bản thân em cũng chưa sẵn sàng cho việc ấy.nhưng mỗi lần đối diện với bạn bè em lại muốn khóc vì sự cảm thông mà họ dành cho em, em thấy chạnh lòng.
Đã nhiều lần em muốn bước đi nhưng em ko đành lòng nhìn anh khổ đau rằng xé, em sợ nhìn thấy cảnh anh chán trường tìm đến với rượu và bất chấp tất cả ngay cả bản thân mình,sợ nhìn thấy vì sự ra đi của em mà làm anh buông suôi tất cả. Điều em cần là anh hãy hiểu rằng duyên phận đã định không cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc được thì hãy chấp nhận bước qua nhau, mạnh mẽ bản lĩnh, không yếu đuối.Chia tay là ngoảnh mặt, quay lưng, và bước đi….em không muốn ở trong vòng luẩn quẩn đó mãi,cũng không muốn anh phải khổ dau nhiều nữa.
Hãy để em đi hãy để cho em quên được anh, quên đi miền thương nhớ của em, trong những tháng ngày tới dù cho em biết điều đó thật khó.Anh hãy học và lo cho sự nghiệp của mình, em sẽ là một cái bóng âm thầm sau lưng anh và dõi theo cầu mong cho mọi diều tốt đẹp sẽ đến với anh .
Sự thật là giờ đây tất cả những kỷ niệm đang ùa về trong em,em chưa biết làm thế nào để quên được nó,nhưng em vẫn muốn tạm dừng tất cả ở đây. Đây khồng phải là lời chia tay xuất phát từ sự dỗi hờn,hay một lời xin lỗi từ phía anh hoặc em,cũng không phải là một sự phân trần giải thích nào hết.mà em đang nhìn thẳng vào hiện thực và tương lai. Đó là lối thoát duy nhất của chúng ta.Giờ đây em muốn gác lại chuyện tình yêu dành chỗ cho công việc anh hãy nhớ một điều rằng chuyện hôn nhân đối với em 1 hoặc 2 năm nữa ko hề quan trọng, mà quan trọng nhất đối với em bây giờ là mẹ, là mẹ anh biết không?Em muốn mình cứng rắn để quên anh,nghị lực để kết thúc một điều thật khó làm, nhưng em vẫn phải làm vì em ko còn cách nào khác.Hãy quên em,và gác lại tình yêu ấy.
Hãy xem như hôm qua là ngày kết thúc tất cả.Anh đã cố làm cho em được hạnh phúc trong ngày sinh nhật.Nhưng lòng em băng giá,sỏi đá nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa,
Em và anh hai con người hai số phận khác nhau. Nhưng đó mới là cuộc sống Bởi anh không giống như em. có thể anh khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. còn em luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài... Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng khó nói. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ... đừng gợi nhớ… và đừng nhắc đến nó làm gì... Cái mình cần, phải đâu những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài...
Hãy cứ trách em đi,cứ thất vọng về em đi em sẽ ra đi thanh thản hơn và ko nặng lòng. Xin lỗi vì đã mang đau khổ đến cho anh.Xin lỗi vì đã không cùng anh đi trọn con đường.Xin lỗi vì đã làm anh phải thất vọng về em.Và xin lỗi hãy để em ra đi.
Mọi thứ đều thay đổi,
Em hôm nay khác em hôm qua, khác em của ngày mai,
Anh hôm nay khác anh hôm qua, khác anh của ngày mai
Mọi thứ đều thay đổi
Dù hôm nay
anh có yêu em
nhiều đến thế nào chăng nữa
Nhưng ngày mai, nó có thể sẽ hết
Nhiều khi, chẳng vì lý do gì cả
Hoặc vì những lý do, mà chúng ta đã từng không nghĩ rằng nó có thể làm nên, một lý do.
Mọi thứ đều đổi thay
Kể cả những giận hờn quá khứ
rồi một ngày, chúng sẽ hết, như đám mây bay qua bầu trời, trong một ngày xám xịt
Những lời đay nghiến, rồi sẽ phải hết
Con người mệt mỏi và chán nản với nhau.
Mình chia tay anh nhé[/I]
linhnhat2810 # Monday, February 16, 2009 9:26:57 AM
khi đọc bài này làm nhật nhớ đến cuộc sống của nhật về trước...nếu tính ra là đc 7 năm thôi đi....giờ đọc lại làm nhật thấy buồn nhớ lại nhưng quá khứ rất đau ấy
linhnhat2810 # Monday, February 16, 2009 9:28:31 AM
mà quên chủ nhà ơi hải giới thiêu bài hát này tên gì đi???
Unregistered user # Monday, February 16, 2009 9:32:30 AM
linhnhat2810 # Monday, February 16, 2009 9:33:49 AM
thế ah uh bài ấy hây đó