STICKY POST
Memories still green
Wednesday, 12. August 2009, 17:35:55
In my memory still green...
Nhớ Huế Mắt Huế xưa Huế xưa Huế đẹp Huế thơ Huế - Nàng Thơ Huế Thương
Huế tình yêu của tôi 
Huế Kỷ Niệm Ngày Xưa
Huế buồn
Ngược Dòng Hương Giang (Saxofon)
Mưa trên phố Huế Kỷ Niệm Đẹp... Buồn… !...
Mưa thơm, trên phố chiều nay, em về xanh lá hàng cây bên đường...
Mây bay, áo mộng ngày thương, tóc mây tháng nhớ, vấn vương năm chờ...
Mưa ơi, xao xuyến vần thơ, em về tha thiết ngẩn ngơ câu hò...
Hương Giang lắng đọng giòng mơ, thuở nào lưu luyến đôi bờ gọi nhau...
Mưa thơm, cho Huế dậy hương, đón người con gái mười thương xa về...
Rộn vang tiếng hát đê mê, em về giữ trọn hẹn thề người ơi...
Mưa thơm, nghiêng nón bài thơ, góc đường hoa trắng, ngày xưa tan trường...
Về đây, nguồn cội quê hương, thương em bước nhỏ bên đường chiều rơi...
Tôi không sinh ra ở Huế, nhưng kỷ niệm của tôi về Huế rất đặc biệt và có lẽ đã bắt đầu từ khi chưa chính thức đặt chân lên đất Huế. Một thời SV với những kỷ niệm đẹp mộng mị..... Lần đầu tiên tôi đến Huế với niềm vui vô hạn, lần thứ hai tôi đến Huế với nỗi đau đè nặng trong lòng. Sau này những dịp về thăm Huế, tôi vẫn ngơ ngẩn, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp yên bình đến thơ mộng của Huế, nét đoan trang, thùy mị của người con gái Huế với mái tóc huyền dài chấm eo và tà áo dài tím làm say đắm lòng người,… Ai đến Huế dù chỉ một lần cũng sẽ mãi vấn vương bởi cái màu tím Huế ấy. Cái màu khiến cho ta thấy thương... rồi nhớ... rồi không thể nào quên. Ai không đa tình cũng trở thành đa tình, không thi sĩ cũng trở thành thi sĩ...
Mỗi lần nghe ca Huế, là lại mỗi lần nhớ Huế, nhớ ai,… đến nao lòng ! Hình ảnh người con gái mặc áo dài màu tím Huế đã đi vào tâm trí người Việt từ hàng trăm năm trước để câu ca còn ngơ ngẩn nơi ngã ba đường, cho thi sĩ, nhà văn ngập ngừng nơi ngọn bút, cho một phương trời đầy ăm ắp những nỗi nhớ tím yêu thương...
Chỉ một dải lụa con mềm mại làm cái quai nón mang màu tím Huế cũng đủ là liều thuốc gây mê cho khách qua đường, bất chợt khi nhìn thấy ai đó cùng nụ cười hàm tiếu, chiếc quai nón tím Huế lướt qua với vành nón lá che nghiêng... "... Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón... Trời mùa thu mây che có nắng đâu ?... Cái duyên của con gái Huế bắt đầu từ mái tóc. Mái tóc như đời sống thứ hai của tâm hồn với ngôn ngữ riêng, lạ lắm. Mái tóc thả dài, thuỳ mị, bay bay trong gió chiều nay... gọi mời ánh mắt, gọi mời khát khao, để rồi khiến ai đó muốn được đưa tay để vuốt ve, để âu yếm và hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm mùi hương hoa bưởi...
Sau mái tóc như một niềm kiêu hãnh, con gái Huế làm con trai "sợ hãi" bằng cái nhìn thu ba, rợp ngợp, chông chênh... như nhấp nhấp phải ly rượu mạnh, mỗi khi ai đó len lén nhìn ai thướt tha, tha thướt qua đường. Đôi mắt hun hút, thẳm sâu như dấu hỏi gieo vào ai mộng mị, đôi mắt chở theo cả bốn mùa, chở theo cả xuân, hạ, thu, đông ngang qua đáy hồ, làm ngưng nghỉ cả tiếng chim, làm trái tim đa tình của ai đó đập liên hồi...
Ngay cả khi im lặng, đôi mắt Huế nói hộ bao điều, đọc được tất cả mà dường như chẳng hiểu được gì (chẳng hiểu chi mô), bởi hút hồn rồi còn đâu (còn chi)...!
Đặc biệt là nụ cười, không giấy mực nào tả được: E ấp, khiêm trang... Con gái Huế cười rất nhỏ, không khi nào cười hết miệng, chúm chím làm duyên để nói ngàn điều thuỷ chung, tha thiết... !
Tóc dài ơi ! Áo dài ơi ! Bờ vai tròn, nhỏ và mỏng manh như cánh vạc bay... Nét đẹp trinh nguyên đến lạ lùng khiến đôi tay ai ước được choàng lên bờ vai ai... nhè nhẹ, yêu thương... chẳng dám nỡ mạnh tay ghì chặt, sợ làm đau mầm, chồi, búp, lá...
Có lẽ, bởi những nét đẹp dịu dàng, riêng có của con gái Huế đã khiến nhà thơ, nhà văn, chàng nghệ sỹ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra đi, vấn vương, để rồi tìm về, đợi trông, hút mắt... vậy mà dáng em hòa vào dáng Huế, dáng Huế hòa vào dáng em, soi xuống dòng Hương mơ mộng, mộng mơ...
Tôi nhớ Huế với những vui, buồn man mác, mơn man khó tả, … một cái gì như định mệnh vậy.
Something written above describes briefly my memories about Hue, one beatiful city in the middle of our counrty. (a translation into English should be made a few later,..)
*
Total Visitors :
Nhớ Huế Mắt Huế xưa Huế xưa Huế đẹp Huế thơ Huế - Nàng Thơ Huế Thương
Huế tình yêu của tôi 
Huế Kỷ Niệm Ngày Xưa
Huế buồn
Ngược Dòng Hương Giang (Saxofon)
Mưa trên phố Huế Kỷ Niệm Đẹp... Buồn… !...
Mưa thơm, trên phố chiều nay, em về xanh lá hàng cây bên đường...
Mây bay, áo mộng ngày thương, tóc mây tháng nhớ, vấn vương năm chờ...
Mưa ơi, xao xuyến vần thơ, em về tha thiết ngẩn ngơ câu hò...
Hương Giang lắng đọng giòng mơ, thuở nào lưu luyến đôi bờ gọi nhau...
Mưa thơm, cho Huế dậy hương, đón người con gái mười thương xa về...
Rộn vang tiếng hát đê mê, em về giữ trọn hẹn thề người ơi...
Mưa thơm, nghiêng nón bài thơ, góc đường hoa trắng, ngày xưa tan trường...
Về đây, nguồn cội quê hương, thương em bước nhỏ bên đường chiều rơi...
Tôi không sinh ra ở Huế, nhưng kỷ niệm của tôi về Huế rất đặc biệt và có lẽ đã bắt đầu từ khi chưa chính thức đặt chân lên đất Huế. Một thời SV với những kỷ niệm đẹp mộng mị..... Lần đầu tiên tôi đến Huế với niềm vui vô hạn, lần thứ hai tôi đến Huế với nỗi đau đè nặng trong lòng. Sau này những dịp về thăm Huế, tôi vẫn ngơ ngẩn, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp yên bình đến thơ mộng của Huế, nét đoan trang, thùy mị của người con gái Huế với mái tóc huyền dài chấm eo và tà áo dài tím làm say đắm lòng người,… Ai đến Huế dù chỉ một lần cũng sẽ mãi vấn vương bởi cái màu tím Huế ấy. Cái màu khiến cho ta thấy thương... rồi nhớ... rồi không thể nào quên. Ai không đa tình cũng trở thành đa tình, không thi sĩ cũng trở thành thi sĩ...
Mỗi lần nghe ca Huế, là lại mỗi lần nhớ Huế, nhớ ai,… đến nao lòng ! Hình ảnh người con gái mặc áo dài màu tím Huế đã đi vào tâm trí người Việt từ hàng trăm năm trước để câu ca còn ngơ ngẩn nơi ngã ba đường, cho thi sĩ, nhà văn ngập ngừng nơi ngọn bút, cho một phương trời đầy ăm ắp những nỗi nhớ tím yêu thương...
Chỉ một dải lụa con mềm mại làm cái quai nón mang màu tím Huế cũng đủ là liều thuốc gây mê cho khách qua đường, bất chợt khi nhìn thấy ai đó cùng nụ cười hàm tiếu, chiếc quai nón tím Huế lướt qua với vành nón lá che nghiêng... "... Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón... Trời mùa thu mây che có nắng đâu ?... Cái duyên của con gái Huế bắt đầu từ mái tóc. Mái tóc như đời sống thứ hai của tâm hồn với ngôn ngữ riêng, lạ lắm. Mái tóc thả dài, thuỳ mị, bay bay trong gió chiều nay... gọi mời ánh mắt, gọi mời khát khao, để rồi khiến ai đó muốn được đưa tay để vuốt ve, để âu yếm và hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm mùi hương hoa bưởi...
Sau mái tóc như một niềm kiêu hãnh, con gái Huế làm con trai "sợ hãi" bằng cái nhìn thu ba, rợp ngợp, chông chênh... như nhấp nhấp phải ly rượu mạnh, mỗi khi ai đó len lén nhìn ai thướt tha, tha thướt qua đường. Đôi mắt hun hút, thẳm sâu như dấu hỏi gieo vào ai mộng mị, đôi mắt chở theo cả bốn mùa, chở theo cả xuân, hạ, thu, đông ngang qua đáy hồ, làm ngưng nghỉ cả tiếng chim, làm trái tim đa tình của ai đó đập liên hồi...
Ngay cả khi im lặng, đôi mắt Huế nói hộ bao điều, đọc được tất cả mà dường như chẳng hiểu được gì (chẳng hiểu chi mô), bởi hút hồn rồi còn đâu (còn chi)...!
Đặc biệt là nụ cười, không giấy mực nào tả được: E ấp, khiêm trang... Con gái Huế cười rất nhỏ, không khi nào cười hết miệng, chúm chím làm duyên để nói ngàn điều thuỷ chung, tha thiết... !
Tóc dài ơi ! Áo dài ơi ! Bờ vai tròn, nhỏ và mỏng manh như cánh vạc bay... Nét đẹp trinh nguyên đến lạ lùng khiến đôi tay ai ước được choàng lên bờ vai ai... nhè nhẹ, yêu thương... chẳng dám nỡ mạnh tay ghì chặt, sợ làm đau mầm, chồi, búp, lá...
Có lẽ, bởi những nét đẹp dịu dàng, riêng có của con gái Huế đã khiến nhà thơ, nhà văn, chàng nghệ sỹ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra đi, vấn vương, để rồi tìm về, đợi trông, hút mắt... vậy mà dáng em hòa vào dáng Huế, dáng Huế hòa vào dáng em, soi xuống dòng Hương mơ mộng, mộng mơ...
Tôi nhớ Huế với những vui, buồn man mác, mơn man khó tả, … một cái gì như định mệnh vậy.
Something written above describes briefly my memories about Hue, one beatiful city in the middle of our counrty. (a translation into English should be made a few later,..)
*
Total Visitors :
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 Next »
Showing posts 5 - 5 of 22.













