My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Diary

PART 1

Trời ơi, quê quá là quê, đã dốt mà còn bày đặt khoe chữ, xấu hổ quá đi mất, mình thề sẽ ko bao giờ để xảy ra chuyện này thêm 1 lần nào nữa hết, nói xong 1 ngày sau mới biết mình bị hớ, mới biết mình dốt đặc cán mai, huhu, người ta sẽ nghĩ mình ra sao đây chứ, chán ghê, cố gắng gây ấn tượng lần cuối cũng ko được, chài wơi là chài. Thôi, đằng nào cũng ko gặp nhau thêm 1 lần nào nữa, haiz… tiếc quá. Cứ nghĩ đến mà mặt mũi đỏ gay, tự nhìn trong gương mà cũng thấy được, chắc bây giờ người ta đang cười mỉa mình quá, con nhỏ đó ngu như gì mà bày đặt. Tai tiếng quá đi, huhuhu…..

PART 2

Buồn, buồn thiệt, buồn ko dấu được ai. Buồn nhất là lúc đi ngủ, haiz… ko biết làm gì, chưng tay táy máy, rảnh chiện nên buồn cũng phải, buồn vì tiếc, thứ 2 là vì sợ, thứ 3 là vì oan ức, thứ tư là thấy mình kém cỏi. Giá như mình đủ dũng cảm, nhưng mình thích sự việc nó thế, tính mình zậy, biết sao được, có khi mình oang oang cãi xong lại hối hận, đó ko phải là mình. Kệ, ai nghĩ gì thì nghĩ, mình chẳng cần giải thích dài dòng, tính mình chẳng hay phân bua nên đôi khi tới chết cũng chẳng hết tội, con Tuyết nó nói mình khờ, mình dại, mình cũng chịu, cũng chán mình lắm. Nói thì cũng được thôi, nhưng mình thấy ko đáng, giành giựt, lôi kéo cái thứ ko phải là của mình làm gì chứ, có được nó cũng chóng chán thôi. Haiz…

PART 3

Nhiều khi mình thấy mình hiền gì đâu, bị người ta ăn hiếp trắng trợn zậy mà sao cũng ngó lơ cho qua chuyện…. Tự bản thân mình hiểu mình được bao nhiêu chứ, chưa tới 50%, đôi khi hành động như 1 con điên chỉ muốn để chứng tỏ, chứng tỏ mà thôi. Đến lúc chứng tỏ được rồi lại buông xuôi, ôi xời. Tại ai, nó hay mình, là mình tạo điều kiện cho nó lên mặt, tại mình hay cưng chiều nó, chẹp, người ngoài mình làm được chứ nó mình hổng nỡ, mình biết tính nó, haiz… Nó bốc xốc zậy chớ nó lành tính, nhiều người tưởng nó gàn dở, nhưng mình thấy nó làm gì cũng chính đáng, đôi khi nó than thở zậy nhưng nó thật sự cố gắng rất nhiều…. Mình thương cái tính nó, thương quá nó đâm hư, chài… Thôi kệ, lỡ thương, thương cho trót. Tánh mình hay thương người zậy mà. Cố lên nghen con, chúc mừng sinh nhật, Dì yêu con nhiều…

PART 4

Zậy là hết thiệt rồi đó, hết thiệt, lần này là hết thiệt, hổng ham muốn gì nữa, hổng tha thiết gì nữa, đọc tin nhắn mà rụng rời tay chân, shock, nhắn tin xong, tắt máy. Ngồi bần thần hơn 2h đồng hồ, quyết định thêm 1 tin nữa, muốn lắm mà ko giọt nước mắt nào chảy ra được, khóc vì cái gì chứ. Nghi ngờ, người ta dễ dàng nghi ngờ đến zậy sao, tất cả những gì từ trước đến h mình thể hiện ko vượt qua được 1 chữ nghi ngờ, suốt 2 ngày nay, chỉ suy nghĩ đến duy nhất chữ nghi ngờ. Mấy ngày nay chứa trong lòng cái thứ cảm giác mà chưa bao giờ, chưa bao giờ trong suốt thời gian yêu nhau mình chạm đến, ko biết gọi tên là gì, ko phải là cảm giác pha trộn, nó hoàn toàn riêng biệt, nó đơn giản là cái gì đó giữa 2 con người, zậy mà cũng nghĩ ko ra. Ko biết, lúc thốt nó ra, người ta suy nghĩ bao nhiêu lần, người ta uốn lưỡi bao nhiêu lần, chắc là nhiều lần lắm, nhiều lắm, nhiều lắm mới có thể nói ra những lời phủ phàng như zậy, chưa bao giờ buồn tới mức sáng ngủ dậy tay chân ko cách nào cử động được, lại bần thần, mất đi 1 thứ cảm giác mà như mất hết mọi thứ trên cơ thể. Lại nghĩ đến chữ nghi ngờ, ko khi nào nguôi…

Không biết mình làm zậy có tự hại mình không nhưng cuối cùng cũng làm. Lấy 1 tờ giấy, ghi tất cả những gì trong tin nhắn đó, ghi cả ngày và giờ. Gấp gọn gàng và cất vào trong ví, mỗi ngày lại xem 1 lần để thấy mình đã được đối xử như thế nào. Để biết mình phải làm gì, biết mình phải sống như thế nào. Mỗi lần đọc lại, lại thấy tim mình đập mạnh, người choáng, mặt đỏ. Chỉ biết sáng hôm nay cái phòng học như đống hỗn loạn, cũng chưa bao giờ mình thấy mình mất bình tĩnh như zậy, mình không phải là mình nữa rồi. Muốn la hét, đập tan mọi thứ, muốn làm mình chảy máu đến chết mới thôi.

Cuối cùng cũng nhích người ra khỏi sàn nhà, quét dọn, lau chùi, sắp xếp. Soi gương thiệt lâu, mình vẫn là mình, mãi mãi sẽ là mình, mình sẽ ko bao giờ như thế này 1 lần nữa.

Rồi 1 ngày nào đó mình sẽ nhìn lại nó thanh thản hơn bao giờ hết.

PART 5

Ngày hôm nay được gọi là ngày “ko bao h”, có những chuyện ko bao giờ đã xảy ra, nhưng bắt đầu từ ngày mai, đâu sẽ vào đó, tất cả sẽ bình yên như chưa bao h xảy ra chuyện gì.

I will keep it as bottom of my broken heart