Friday 13th
Saturday, April 14, 2007 4:06:00 PM
oh my god...
Cái ngày này
ko hiểu tại sao nó lại có ma lực đến thế...
Cả ngày ko gặp bất cứ chuyện gì cũng suông sẻ trơn tru
, ko nhiên đúng 11h, telephone ring..... ring... ring...![]()
M gọi![]()
...say good-bye my.luv![]()
M hâm...
ôi trời, M thừa biết K còn 1 đống môn chưa kiểm tra, K đang thời gian học điên học khùng zậy mà M nỡ làm K phân tán tư tưởng zậy hả...
...đúng là M chưa bao h hiểu K ngay cả tại thời điểm M nói chia tay, học kì này K ko được học sinh giỏi thì M chết với K, bực cả mìn...
Cũng hên là mìn được cái chuyện nào ra chuyện ấy. Nhưng vẫn thấy có gì đó, ko phải là cảm giác nuối tiếc, cũng ko bất ngờ... gần như là sự hụt hẫng... đúng hơn là thất vọng, về ty của 2 đứa, về M. M chưa bao h cố gắng vì ty của 2 đứa, M chóng chán và mau nản lòng. M ko dám đối mặt với ty của tụi mìn. Chỉ thấy bực, bực đến nỗi chỉ nhớ là chúng ta đã chia tay, chứ thậm chí ko thể nhớ nổi M đã nói gì trong đêm ấy,... mà cũngko đáng để nhớ.M ko xứng đáng để K iu thêm 1 lần nữa, thất vọng thật sự, M ko như những gì M nói, M ko là tất cả, M chỉ là M, tầm thườg lắm, M tự hạ thấp mình trong mắt K. M sợ ty ở điểm nào, rằng là M ko muốn yêu ai nữa, rằng là M sợ ràng buộc vậy sao M ko dám nói là M chưa từng iu K, tình iu của M ko đủ lớn để típ tục đi trên con đường mà M đã vẽ ra. Tự M xoá đi con đường đó và cũng chính M xoá hình ảnh của mìn trong mắt K mà ko phải là ai khác.
Mệt,ko muốn nói nữa, ngày mai iu đứa khác...
Đi ngủ, ngày mai còn đi thi...
