My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tạp văn

Tạp văn magnify

Mọi người gặp nhau lớp, tếu táo chào, lâu quá không gặp ha, năm ngoái tới giờ… Ừ, năm ngoái. Bỗng dưng ta ngơ ngẩn ngậm ngùi, chỉ hôm trước hôm sau mà nghe xa lắc xa lơ hai từ “năm ngoái”.

Nghe buồn như đang ngửa tay hứng thời gian, nhưng bất lực nhìn nó chảy qua kẽ tay, mất hút. Sợ quá. Hôm trước ta còn tung tẩy, chộn rộn tuổi mười chín, ngủ một giấc (hai năm) thức dậy đã hai mươi, đã thấy dè dặt ít nhiều. Gửi một email đi lúc nửa đêm, thư ghi năm 2006, mười lăm phút sau nhận lại lời chúc mừng của người bạn thiết, thư của 2007. Chỉ cách nhau từng ấy phút, mà thư ta đã là thư năm ngoái, thử hỏi có sợ không?

Sợ, bản thân từ “năm ngoái” cũng đáng sợ, rất tượng hình, như đó là khoảng thời gian rất xa xôi, mà khi muốn nhìn lại, ta phải ngoái đầu. Ngày cũ vẫn còn vui vì những lời chúc mừng muôn màu muôn vẻ của anh em bè bạn. Thì bỗng dưng năm ngoái xuất hiện chình ình, ta phải ngồi ngắm hôm qua, chiêm ngưỡng hôm qua như chuyện xa xôi rồi...