My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

One Minute

One Minute magnify

1 ngày nắng dài và đẹp...

Chợt thấy đời có nhiều khoảng lặng hơn, lặng để ngẫm và nghĩ. Lại thở dài, nghĩ đến tương lai lại thấy buồn, ko u ám, ko mù mịt, nhưng ko như ta vẽ vời trong tưởng tượng... thấy mình hoang tưởng, thấy mình pé pỏng...

Chợt thấy mình thay đổi, chợt thấy mình đã già ...nhưng vẫn cũng chỉ là đứa nhóc, 20 tuổi... thấy mình tụt hậu, cứ mãi giữ cái vỏ ốc thưở nào, muốn mãi nằm im và chờ đợi...

Từng loạn gió chiều vờn quanh mớ tóc rối mù, thấy se se 1 cảm giác đến nôn nao lòng, tết về, đón 1 mùa thân quen xa lạ, tết này vui ko...

Thấy yêu nắng, trong trắng, nóng hổi như bầu máu nóng của tuổi 20, ngẫm buồn cười khi cứ mãi lo mình già. Tuổi trẻ có những mối quan tâm kì cục, lạ lùng, chắc chỉ có đứa dở hơi như mình...

Ko nghĩ nữa, đi giặt đồ đây