Gửi người tôi yêu !
Sunday, October 17, 2010 6:32:39 PM
Gửi người tôi yêu. !
Chào con gái yêu quý,hì chắc đang ngủ khò khò chứ gì ? èo hôm nay ba mệt kinh khủng,bao nhiêu chuyện,bao nhiêu là việc,mệt oi là mệt,nói chung là sức khỏe thì không nói làm gì,lao động mà,nhàn hạ thì chỉ có bọn tài giỏi thui,chứ ba thì lại chẳng tài giỏi tẹo nào cả,lấy sức và thời gian làm lãi thui,chỉ có điều bữa trước ba nhắn tin lộn vào máy bà ngoại,chuyện chẳng đâu đâu vào đâu,hôm đó bạn ba trả ba số tiền bữa trước mượn,ba đi lấy nhưng người ta bắt phải người nhận đên trực tiếp mới trả,trong khi người gửi lại gửi cho bạn của ba,nó bận việc ba phải đến đó lấy,ai mà biết được chứ,thế la phải đợi thằng bạn của ba về lấy,đang đợi thì một người bạn khác nhờ ba chở hộ em gái nó về,ba nghĩ cũng chẳng mất thời gian là mấy nên hứa xong việc sẽ đưa em gái nó về,ai nghờ ba không đưa về được,lúc đó bận mà,vừa chờ lấy tiền vừa lo nhập hàng nữa.thế là em gái nó phải đi xe buýt về,mọi chuyện tưởng như xong ai nghờ nó đi xe buýt bị ngã đạp mặt vào chỗ khỉ nào đó của xe mà tim mặt,thế là ba bị trách một trận,bình thường thì chả sao,đằng này thằng bạn đó lại là bạn thân,hối xưa ba lên hà nội học lại gia đình nó và cả nó dúp ba nhiều,tóm lại là ba mang ơn nhà nó,xẩy ra chuyện ba lại bận không đến thăm được gọi điện thì nó không nghe máy,tưởng có chuyện gì ba nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của nó,ai ngờ gửi nhầm vào số máy điện thoại của bà ngoại con,thế là ầm ỹ cả lên,hix nhức hết cả đầu,chả biết mẹ con nghĩ thế nào mà nói chuyện làm ba bực mình quá,cũng chả trách được,nhưng ba thấy buồn,mệt mỏi,đã vậy ba ở trên hà nội kiếm tiền thì mẹ con chẳng một lời động viên nào,suốt ngày càu nhàu,toàn chuyện vớ vẩn,mệt mỏi.
hôm trước về dỗ cụ nội của con,về quê đã mệt mỏi,đúng vào cái hôm 1000 năm thăng long,ở hà nội vui khủng khiếp,vậy mà ba cũng từ bỏ để về,chủ yếu chơi với con vì ở lại cũng không ra chợ bán hàng được,hôm đó cả chợ nghỉ,ba nghĩ ở lại hà nội kiếm tiền cũng vì con,không kiếm được tiền thì về chơi với con.vậy mà gần 12h đêm ba bảo mẹ con đi đánh răng thì mẹ con cứ lỳ ra,cố tình ngồi đan,trong khi đó con thì khóc oe oe,ba bực mình giụt que đang ra thì mẹ con ầm ĩ cả lên,trong khi đó bố ông bà nội làm cả ngày mệt mỏi,mẹ con thì ầm ỹ cả lên,ngay cả câu đòi ly dị mẹ con cũng mở mồm ra nói được,ba thật buồn kinh khủng,ba không biết làm gì nữa,hôm đó ba rất bực mình.thật mẹ con được ông bà ngoại luồn chiều quá mức nên mới thế,mẹ con về làm dâu thậm chí nhà cũng không phải quét,tóm lại thật sự trong thâm tâm của ba,một người con dâu như vậy là không thể chấp nhận được, có rất nhiều chuyện ba không thể nói được nhưng ba biết ông bà nội con buồn lắm,ba không muốn thế,nhưng ba không biết làm cách nào ...
ba không biết phải làm thế nào khi cái chợ ba đang làm bị dẹp,lúc đó không biết phải làm gì,ba góp tiền để dành mua một cái kiot dưới môt cái chợ đêm khác,nhưng mẹ con thì khác,mẹ con chưa bao giờ đồng ý khi ba muốn làm điều gì,ba cảm thấy rất khó chịu,ba muốn là một người tự do như trước đây...ba quen điều đó rồi,bây giờ thật sự ba cảm thấy rất khó chịu,thật sự khó chịu...Nhưng không sao,ba yêu con.ba sẽ vứt bỏ tất cả và làm tất cả vì con,con gái yêu của ba à.đừng phụ lòng của ba nhé.yêu con nhiều.