Skip navigation.

Góp nhặt tâm tình...

Life has two ways. And the happy way is lighted by a happy smile!

STICKY POST

Lời đầu

Xin chào bạn Web Counters
:smile: Myspace Comments, Glitter Graphics at GlitterYourWay.com
Myspace Layouts

Read more...

Hạnh phúc??!





Hạnh phúc là gì? Đã có bao lần bạn tự hỏi mình về hạnh phúc?
Nhớ hôm chia tay quân sự, có một đứa đã đưa ra câu hỏi này. "Bạn có thấy mình hạnh phúc không?". Nghe câu hỏi mình cũng tự vấn "Mình có hạnh phúc không?". Và câu trả lời mình được nghe từ một người bạn khác: "Ừ, mình ư?... mình hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, người thân luôn quan tâm và cảm thông với mình, yêu thương mình, mình hạnh phúc chứ! Nhưng, đôi khi... Mình hạnh phúc. "
Một chút ngập ngừng, tư lự và câu trả lời đã là: Bạn ấy hạnh phúc. Có lẽ là vì không thể nói mình bất hạnh. Nhưng mình tin là bạn ấy hạnh phúc, không chỉ bởi bạn ấy có nhiều hơn một người bất hạnh mà vì bạn ấy đã biết tin rằng mình hạnh phúc. Dù con người ta có những giây phút của "đôi khi..."
Đó là những "đôi khi" không hoàn toàn là cảm giác có.
Đó là những "đôi khi" không hoàn toàn là những cảm giác dễ chịu.
Đó là những "đôi khi" không hoàn toàn là những nụ cười thuần túy.
Đó là những "đôi khi", những giây phút... ngoài hạnh phúc.
Những khoảnh khắc gần nhau tâm sự với bạn bè như kéo mình gần hơn với sự sẻ chia. Chợt nhận ra người ta cũng giống mình và mình không phải là kẻ lạc lõng, cũng là một người bình thường và rằng ai cũng phải trải qua những "đôi khi..."
Mình không phải là kẻ duy nhất trên thế gian này tư lự: "Mình có hạnh phúc không?" Suốt 5 tuần cùng nhau sống trong tập thể, mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa bạn mà mình coi là vô tư và hồn nhiên nhất. Và cũng biết rằng, những đứa càng sống sâu càng khó kiếm cho mình một người có thể bộc bạch tất cả cõi lòng. Và mình không phải là kẻ duy nhất thường giấu kín những cái riêng. Nhưng ngoài những phút giây kia, hãy tin rằng mình đang hanh phúc, tin rằng niềm tin ấy sẽ mang lại nụ cười trên môi bạn. Bạn của ta.
Hạnh phúc là sớm mai thức dậy thấy tin nhắn của ai kia từ đêm qua mà mình đã thiếp đi chưa đọc.
Hạnh phúc là tinh mơ dậy chở mẹ về được mẹ chồng cho bao nhiêu là áo, là tất, là khăn.. để chống chọi với cái rét cắt da ngoài kia.
Hạnh phúc là lúc lên chui vào chăn với đôi bàn tay, bàn chân tê cóng chạm vào cô em đang ngủ say ấm áp mà không bị đạp ra ngoài, lại còn được đôi bàn chân bé nhỏ như than hồng của nó ủ ấm cho^^
Hạnh phúc nhé, ở lại với ta. Ta tin là ta đủ niềm vui để nuôi dưỡng mày lớn lên theo ngày tháng bé ạ!

^_^ Ngố!Cho một ngày rét và mưa!

Một sớm mai...

Giấc mơ đêm như mang một điều gì đè nén, níu giữ lấy mình, cố thoát ra nhưng vùng mãi cứ thấy mình đuối sức. Mình thấy đôi chân mình bị kẹt, dùng hết sức lực để rút ra, la hét, van nài mà vẫn không sao thoát ra được. Cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể, rùng mình, tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy cô em gái đang say ngủ, ôm chặt lấy cổ, chân thì gác lên chân mình. Đang bực mình, nhìn nó tự nhiên thấy không muốn làm nó tỉnh giấc, lại thấy bình yên.
Mảnh chăn bung ra cho cơn gió ùa vào se sắt. Đông về rồi. Mới hôm qua nắng nóng như cháy thế mà hôm nay đã thấy lạnh se. Người ta bảo miền Trung khắc nghiệt cũng phải, nắng hay mưa lúc nào cũng lên đến đỉnh điểm của nó. Có lẽ con người miền Trung cũng bị ảnh hưởng phần nào chút khí trời ương ương đó nữa. Lười biếng, cuộn mình vào trong chăn tí nữa, muốn ngủ nướng mà chẳng thể nào nướng được. Có lẽ hơn một tháng trời quân sự đã lấy đi mất của mình cái bệnh nướng rồi, hic, đúng là, vất vả cả tháng trời lên bây giờ thèm "bánh nướng" mà chẳng được ăn nữa.
5h30, khẽ đặt tay em ra, ngồi dậy. Thì ra ba đã dậy tự lúc nào, ba đang chuẩn bị đồ đạc để về. Trời lạnh thế này, thấy thương ba quá. Tự nhiên cơn gió đông ùa vào nhưng lại mang theo bao hơi ấm. Ấm lắm!







Một sớm thức giấc thấy mình được cuộn trong chăn ấm... mùa đông đã về
Một sớm lạnh se chở em đi học chợt thấy tiếng cười giòn của nó cũng yêu... Huế đang mưa lạnh
Một sớm đi xe về trên phố thấy một cậu bé trai tuổi trạc lên 10, vai mang cặp, yên xe chở một giỏ rau đạp đi co ro trong mưa bụi... nhìn đồng hồ, sắp trống trường vào lớp
Một sớm mai, nhẹ tênh...

Bỏ ngõ...

Có lẽ con người ta không nên nói quá nhiều, cũng không nên mơ quá nhiều, và cũng không nên tin nhiều lắm. Không dám thì đúng hơn. Biết đâu ngoài kia không phải là những êm đềm cho những vu vơ hạ cánh. Có phải lúc nào những cánh hoa bồ công anh cũng tìm được một mảnh đất dừng chân đầy hương đồng nội. Một lúc như thấy mình đã tìm thấy con đường mờ xa đâu đó, thế rồi một lúc lại thấy nó quá mờ xa. Đứng một lúc giữa mênh mông hiu quạnh tự hỏi mình "Đi đâu?" Con đường hôm qua dài lắm. Nó nối dài từ những hàng phượng vĩ, đến bờ sông, sang trường cũ và ngược lên ga, rồi lại về. Trong lòng cứ ám ảnh câu nói của đứa bạn cùng phòng hôm chia tay quân sự "Tận sâu trong mỗi con người là nỗi cô đơn". Mình đã muốn phản bác lại nó, dường như nó đang chìm sâu trong điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nào tìm được lý lẽ nào có thể thuyết phục nó, thế lại thôi. Bây giờ, không nắng say, không mưa lạnh, chỉ có gió se và chút thời tiết êm đềm, đã lâu mình không đi như thế, một mình! Tự hỏi, sao lúc đó mắt mình lại nhòa đi? sao lại tin như thế? sao lại thấy sống mũi hơi cay? Nếu điều đó xảy ra? và không xảy ra? thì có sao? Vẫn chẳng thể nói được gì, vẫn chẳng có lý do gì mình lại trở nên như thế. Có dễ gì làm mình rơi được chứ! Bây giờ lại thấy nhạt nhòa.
Nghĩ lại, dường như mình vẫn còn một cái vỏ ốc!





"Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.
Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...

Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây..."

Chủ nhật buồn

Nói ta buồn sao thấy lòng không nỡ,
Không nỡ buồn, không nỡ nghĩ xa xôi..

.....




Tình yêu! Một lực hút vô hình cuốn con người ta vào những vòng xoáy thực và mơ. Có những ngộ nhận, những chan hòa, những đắm say mãnh liệt. Có cả đấu tranh, cả thủ đoạn và cả những chịu đựng, vị tha. Chúng là gì? Và ranh giới ở những đâu? Con người ta dường như đi giữa cõi mê cung vĩnh cửu chẳng thể nào phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực. Đâu là những hy sinh, đâu là ích kỷ. Đâu là thành công, đâu là thất bại? Đâu là con đường tìm đến chốn bồng lai. Để rồi những mảnh đời cứ hút mạnh vào nhau. Hững hờ, vu vơ hay là những thúc đẩy ý đồ. Kết quả cuối cùng là chẳng ai phân thắng bại. Hạnh phúc cũng chỉ là những mộng tưởng chẳng tròn.

Người ta nói, yêu là phải biết thứ tha những gì không hoàn hảo của nhau. Có bao nhiêu người làm được điều đó? Những lúc yêu thương phút trước là những say mê, hạnh phúc bao nhiêu thì phút sau khi lỗi lầm va chạm thì lại lôi điểm yêu của nhau ra mà xỉ vả. " Xì, con đó là cái gì chứ!..,Thằng đểu đó á, hứ..!" còn gì đau đớn hơn, xấu xa hơn khi người hiểu mình nhất, biết rõ mình nhất, đã từng thốt ra những lời yêu thương "duy nhất", quay lưng lại và vô tình như thế, có thể còn đượm thêm chút men say, thêm chút hận, chút hờn. Làm sao không đau cho được. Nhưng những người kia, khi thốt ra những lời lẽ ấy, chẳng phải đồng thời cũng đang nhận mình là ĐỒ NGỐC hay sao? Thật trớ trêu.

Gặp nhỏ bạn lâu ngày, nghe cái lạnh lùng của nó khi mình hỏi tới anh chàng, chợt thấy lòng mình sao cũng trơ ra. Yêu thương là gì để có lúc phải thế kia? Chẳng phải là để tìm một chốn bình yên sao?
Yêu làm sao để dẫu có lúc chia xa cũng chỉ phải than trách số phận bạc bẽo không duyễn. Chút yêu thương đó mới là những gì đẹp nhất. Chứ yêu thương để rồi trách cứ, bới móc nhau thì để làm gì? Chẳng như mang nước đổ sông sao?

Thận trọng, tôi đi những bước chân gập ghềnh và chan đầy suy nghĩ. Chợt thấy trái tim mệt mỏi quá chừng. Tâm và trí có thể hòa làm một? Nụ cười trên môi thoáng đi cho chút buông lòng ở lại. Và ngày mai lại học cách mỉm cười.

Xa vắng quá!

Xa vắng quá. Cảm giác như mình là một thứ bỏ đi. Nặng một điều gì đó. Mấy hôm liền rồi mất ngủ. Hôm nào cũng 1h. Cảm thấy dường như mọi thứ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến được với mình, gần đó rồi xa đó. Sao mình lại có thể thấy bi quan như vậy nhỉ? Nhưng thật sự bây trái tim mình đag buồn quá. Một chút gì đó rơi loảng xoảng va vào đáy tim. Và cả thứ gì đang lạnh lùng lơ lửng vô định. Chúng đang giày vò chút hồn yếu đuối này. Sao thế mày?? Sao lại không vui? Sao mày không khóc? Khóc làm gì! Cũng có khóc được đâu.

Hỡi vô tình, hỏi đá có hồn không?
Hỡi cao xanh, hỏi gió sao đi mãi?
Hỡi tiếng hát, hỏi thanh âm đâu vọng?
Hỡi người đời, hỏi có chút tình chăng?

Học cách yêu thương

Một lúc nào đó
Bạn hãy thử
Thử im lặng
Chỉ im lặng, thế thôi
Để biết rằng có một ai vẫn muốn nghe bạn nói

Một lúc nào đó
Bạn hãy thử
Thử lắng tai nghe, lắng tai
Để thấy rằng những âm thanh tận sâu thẳm bên trong
Là nhưng tiếng lòng đáng yêu và đáng thương biết mấy
Điểm mềm yếu thường ẩn sâu bên trong những vỏ bọc

Một lúc nào đó
Bạn hãy thử
Thử nhắm mắt
Nhắm mắt lại nhé
Và nhìn vào sâu tận trái tim
Sâu tận thế giới bên trong chính bản thân mình
Để thấy rằng đã có những phút giây ta hạnh phúc

Và hãy dùng trái tim để cảm nhận
Rằng có biết bao ánh mắt đang đổ dồn vào bạn
Muốn biết bạn đang cảm thấy thế nào

Đôi khi con người ta nên biết dành cho mình những khoảng lặng trong cuộc sống, tạm ngưng những phút giây hối hả kia, để lắng nghe yêu thương. Có những điều ta chẳng thể nhận ra khi cứ lao vào những mục tiêu trước mắt. Đôi khi chỉ là một ngày tắt điện thoại thôi, để tĩnh lặng và nhận ra biết bao nhiêu điều. Nhưng mà đừng có quá lạm dụng nhé hok là bị coi là làm nũng đó nghen :D



Entry cho một ngày đẹp trời sau cơn bão, thấy yêu sao những người tôi quý mến. 26 thôi, một con số dường như vô nghĩa nhưng nó làm tôi thấy yêu :smile:

Trà gừng








Chút thanh thanh của khí
Thoang thoảng gió không se
Ấm lòng vang tiếng hát
Nghe đâu mùa thu về...

Nhấp tách trà gừng, một mình. Em nhẹ nâng chút cảm xúc cho nó nhẹ bay. Cơn mưa đêm qua nhỏ giọt những yêu thương và suy nghĩ. Em vẫn thấy mình được nâng niu, vẫn được gọi tên là cô bé. Xin cảm ơn anh, người anh trong những điều em có thể.
Có lẽ cuộc sống là những con đường với hàng ngàn lối rẽ. Em muốn chọn cho mình một lối đi riêng, một lối đi cho những hạnh phúc mà em tin là tồn tại. Có lẽ em đã ích kỷ rồi vì để lại những định hướng của mọi người ở đằng sau. Nhưng xin tất cả hãy cho em được chọn. Em đã thử chấp nhận và cố suy nghĩ theo một lối khác nhưng sao cứ thấy mình bị ràng buộc và nhỏ bé quá. Có thể con đường kia sẽ mang em đến một nơi huy hoàng, có thể con đường này không thể làm con người em lớn hơn. Nhưng đứng trên nó em cảm thấy mình là chính bản thân em. Em sẽ không phải nằm từng đêm nghĩ tại sao mình là một con người im lặng và nhụt chí đến thế. Em sẽ vẫn sống và bên cạnh mọi người mỗi lúc cần, vẫn sẻ chia và chăm sóc những người em yêu. Thế là hạnh phúc phải không nhỉ?
Nắng lên nhẹ, gió thổi cho làn khói bốc lên huyền ảo và làn hương dễ chịu làm sao. Tách trà này có chút vị ngọt của cam thảo, vị cay của vỏ cam, vị chua của chanh, vị đắng của một thứ gì đó, và cả vị mặn của ô mai... Em vẫn không thích cho đường vào tách như thể nó sẽ làm mờ đi sức đậm đà của những vị kia. Chưa bao giờ em cho đường vào cả, nhưng tách trà này cũng vẫn ngọt đó thôi, chút ngọt ngào rất riêng của nó. Chợt thấy cuộc sống này có bao nhiêu điều thú vị và hương thơm.


Tặng Thu

Một sáng sương mai đọng ven đường
Yêu thương bỏ ngõ chốn đò ngang
Mưa đêm tạnh ngớt ngày không nắng
Chân bước một mình chẳng cô đơn.

Em muốn mùa thu xưa trở lại
Nhưng gió vô tình cuốn thu xa
Nên lá vàng rơi không về cội
Rồi lá vẫn rơi, vẫn thu rơi.

Thu này không phải của thu xưa
Bởi thu không dịu dàng đâu nữa
Thu xa mà gần như mưa vậy
Thu lại gọi em là bé con.

Bé con đi dưới thu, mắt ướt
Gió thổi thu về mắt ướt khô
Mít quá đi thôi, gì đâu khóc!
Vô tư ngày mới vẫn vui kìa..^_^

Untitle































Tôi đang cố để sống như chính tôi. Dường như nó không phải là một điều dễ dàng trước cuộc sống này. Cuộc sống mà lắm lúc tôi đã từng nghe nói rằng "Thật thà là cha dại", rằng "tính đa nghi tự lúc nào đã trở thành một đức tính cần và tốt", rằng nó đầy chông gai, rằng sẽ chẳng còn gì đâu nếu cho đi quá nhiều, và rằng sự dối trá vẫn luôn có trọng lượng, phần trăm của nó trong mọi câu chuyện.
Nhưng rồi tôi vẫn được dạy rằng sự thật vẫn là điều quý giá, rằng chỉ có sự chân thành là tồn tại mãi, rằng sự nuôi dưỡng tâm hồn và là chính mình đừng dối trá vẫn là một điều đáng được trân trọng. Vậy là tôi lại cố thôi. Cố để đừng là một con Ngốc nhưng mà vẫn là một con Người!!
Và như thế tôi đã học cách che dấu. Che dấu một phần thật của con người tôi. Đôi khi nó là một điều tôi không cho là tốt đẹp. Cũng có cả những điều tôi thấy thật xấu xa. Xin tha thứ vì tôi là một con người và cái câu nói "xấu che..." ấy vẫn hiển nghiệm đó thôi. Hơn thế có lẽ nó nên là quá khứ. Tôi không phải là một ai đó muốn "vạch áo cho người xem lưng", hay muốn thú tội cho cuộc đời mình. Đây đơn giản là nhật ký cảm xúc của tôi. Nó bắt đầu từ ngày mà tôi muốn viết nó ra. Và phần đông những gì tôi che dấu là những điều tôi không dám cho là bất hạnh, cả những điều là thầm kín trong trái tim bé nhỏ. Tôi vẫn tin rằng rồi một niềm hạnh phúc lớn sẽ đến với tôi, xóa tan đi những vụn vặt này, để lại những gì đáng yêu nhất.
Đây không phải tất cả con người tôi. Nó là những gì tôi muốn được ghi lại như một đánh dấu cho những bước chân đi tìm con đường hạnh phúc của chính mình!




November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30