Wednesday, 19. March 2008, 02:16:34
Tiếng “ba” giản dị đến vậy nhưng có người suốt thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành vẫn chưa một lần được thốt lên tiếng gọi thân thương ấy.Cuộc chiến đã cướp đi người ba thân yêu khi tôi vừa lên hai, bập bẹ tiếng “ba” chưa tròn vành. Với đầu óc non nớt ngày ấy, hình bóng người cha không thể khắc sâu trong tâm khảm mà tôi chỉ cảm nhận mơ hồ qua lời kể của mẹ.
Bước vào tiểu học, trong tôi bắt đầu có ý thức về người cha, hằng ngày nhìn các bạn quanh mình quấn quýt bên ba, gọi ba í ới, tôi bắt gặp trong ánh mắt chúng rạng ngời hạnh phúc vô biên mà tôi chưa bao giờ có được. Đôi lúc, tôi cũng bắt chước bọn chúng thầm gọi “ba”, nhưng tiếng ba của tôi chỉ vừa chưa kịp phát ra thành tiếng thì nước mắt tôi đã lưng tròng vì tủi phận. Tôi luôn ước ao giá như ba còn sống để được gọi tiếng ba, được cảm nhận tình cảm thiêng liêng như chúng bạn...
Tôi trưởng thành cùng nỗi khát khao tình phụ tử. Ngỡ như tình cảm này không thể có trong tôi, nhưng thật may mắn, chồng tôi đã mang lại cho tôi cả gia đình với đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Chúng tôi ở riêng ngay sau ngày cưới. Vào một buổi tối chỉ có mình tôi ở nhà, chuông điện thoại réo vang. Tôi vừa bắt máy “alô” thì đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm cất lên: “Con hả? Ba nè!”... Phải mất vài giây bất ngờ và lúng túng, tôi mới thốt lên được tiếng “ba”. Lần đầu tiên trong đời tôi bật lên tiếng “ba” tuy ngượng nghịu nhưng rõ ràng như thế.
Niềm khao khát của tôi cuối cùng rồi cũng toại nguyện. Dù người tôi gọi tiếng ba đầu tiên không sinh dưỡng tôi nhưng tôi rất quý mến bởi ông là người dễ gần, hồn hậu và cũng bởi ông đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp của tình phụ tử thiêng liêng.

Song Nghi (TPHCM)