My Opera is closing 3rd of March

ango engo

Blog'ChunKay

Công việc....

Tháng 9 có lẽ là hạn của BC, có Quyết định ra đảo nhưng BC ko đi. Làm đơn xin ở lại...Song vẫn ko được.
Có quyết định lần 2. Hôm nay, BC ra đảo... chiều lại về luôn.. còn phải làm ở nhà nữa mà.
MC thì soay vần với công việc học hành, thi cử, đồ án đồ eo. Và cho đến hôm nay, mọi việc đã hoàn thành. Dù kết quả có ra sao...Vừa làm vừa học, vất vả thật đấy!
Bjo MC có những 2 cơ quan cơ đấy! ở Phòng GD này, ở Bệnh viện này. Chạy suốt ngày từ bên này sang bên kia. Cũng mệt!
Ngày 18 MC đèn đỏ, đúng hôm đấy phải thi và hôm sau là hạn cuối nộp đồ án tốt nghiệp. Có lẽ do đau bụng, và là ngày mệt nhất trong tháng nên mọi việc khó khăn hơn đối với MC. Tối, BC lại thất hứa với MC thế là MC giận BC. Mọi chuyện lại càng khiến MC mệt mỏi hơn.
Hôm nay, trên đường đi từ Bệnh viện về, lên đến giữa cầu, MC nhìn thấy một người đàn ông(hình đang tập đi trên đôi chân tật nguyền), đeo khẩu trang, áo 3 lỗ màu trắng, quần lửng đến đầu gối, tay bị tật, chân cũng bị tật, giữa trưa nắng trang trang 11h30' dường như ko làm giảm đi sức mạnh từng bước chân của người đàn ông đó (MC nghe rất rõ từng bước chân, rất mạnh khi xe MC đi qua), chẳng dễ dàng một chút nào khi đi trên đôi bàn chân ko lành lặn đó.
Chỉ đến khi thấy nước mắt mình cứ trào ra, MC mới biết là mình đang khóc. MC ko biết khóc vì mình may mắn, có đủ cả tay, cả chân, hay khóc cảm thấy xấu hổ với chính mình? So với nghị lực của người đàn ông đó thì tất cả những khó khăn trong cuộc sống mình đã trải qua thật nhỏ bé...

:D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.