Dành cho cha...7 năm sau ngày cha đi xa mãi mãi
Monday, August 24, 2009 4:13:53 PM
Có kỷ niệm buồn cũng có kỷ niệm vui
Đã hoà trộn vào chung thành chữ nhớ
Cái ngày xưa thuở ấu thơ bỡ ngỡ
Mẹ dắt tay tôi cho ông lão qua làng
Rồi những ngày cùng ông lão lang thang
Theo đàn vịt khắp đồng rong ruổi
Cũng quen đi ngủ đồng cơm bụi
Cầu bơ cầu bất tháng ngày
Đến bây giờ nghĩ đến mắt còn cay
Nuốt buồn tủi để trái tim lạnh giá
Sao cuộc đời này bất công nhiều quá
Ngày xưa buồn quá những ngày xưa.
Ngững kỷ niệm trốn theo cùng kỷ niệm
Còn lại mình tôi năm tháng dại khờ
Như chim nhỏ lạc giữa rừng lá nhọn
Cành cây nào cũng tưởng cánh cung giương
Sợ ánh mặt trời mọc lên quá sớm
Sợ ánh mắt nhìn như đâm suốt tim gan
Sợ cả tình yêu khi đến quá vội vàng
Để nỗi hận theo cuộc đời buông thả
Như con thuyền trước biển khơi sóng cả
Cứ mặc cho gió đẩy chẳng bến bờ
Có những ngày tôi cứ ngẩn ngơ
Tim đau nhói như ai cầm dao cắt
muốn bay lên nhưng bàn chân dính chặt
Trong vũng bùn đen của ngày xưa
Tôi ước gì có được một cơn mưa
Rửa sách cho tôi vết bùn ngày ấy
Để cho tôi thoả sức mình vũng vẫy
Giành lại tương lai làm lại cuộc đời
Người ta vui thì hay cất tiếng cười
Còn tôi cười để quên đi quá khứ...
Đã hoà trộn vào chung thành chữ nhớ
Cái ngày xưa thuở ấu thơ bỡ ngỡ
Mẹ dắt tay tôi cho ông lão qua làng
Rồi những ngày cùng ông lão lang thang
Theo đàn vịt khắp đồng rong ruổi
Cũng quen đi ngủ đồng cơm bụi
Cầu bơ cầu bất tháng ngày
Đến bây giờ nghĩ đến mắt còn cay
Nuốt buồn tủi để trái tim lạnh giá
Sao cuộc đời này bất công nhiều quá
Ngày xưa buồn quá những ngày xưa.
Ngững kỷ niệm trốn theo cùng kỷ niệm
Còn lại mình tôi năm tháng dại khờ
Như chim nhỏ lạc giữa rừng lá nhọn
Cành cây nào cũng tưởng cánh cung giương
Sợ ánh mặt trời mọc lên quá sớm
Sợ ánh mắt nhìn như đâm suốt tim gan
Sợ cả tình yêu khi đến quá vội vàng
Để nỗi hận theo cuộc đời buông thả
Như con thuyền trước biển khơi sóng cả
Cứ mặc cho gió đẩy chẳng bến bờ
Có những ngày tôi cứ ngẩn ngơ
Tim đau nhói như ai cầm dao cắt
muốn bay lên nhưng bàn chân dính chặt
Trong vũng bùn đen của ngày xưa
Tôi ước gì có được một cơn mưa
Rửa sách cho tôi vết bùn ngày ấy
Để cho tôi thoả sức mình vũng vẫy
Giành lại tương lai làm lại cuộc đời
Người ta vui thì hay cất tiếng cười
Còn tôi cười để quên đi quá khứ...








