My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Lan man!

,

Thế là bố Thoan đã xa 2 mẹ con hơn 6 tháng rồi! Minh liên tục hỏi: Bao gìơ bố về? Sao bố đi lâu thế?...Mẹ trả lời : 8 tháng,rồi 7 tháng... Trẻ con bắt chước nhanh nên lâu rồi Minh ko hỏi mẹ " Bao giờ bố về?" nữa mà hỏi " Mấy tháng nữa bố về?" ... mẹ chợt nhận ra thói quen đếm ngày, đếm tháng của bố mẹ lây cả sang Minh mất rồi.Chỉ khác Minh còn trẻ con nên Minh hào hứng lắm khi bắt gặp hình ảnh liên quan đến công việc của bố, cái gì Minh cũng nhận là của bố Thoan: Tàu của bố, biển của bố, bãi cát của bố,...thậm chí nước biển cũng của bố. Mẹ thì chỉ mong sao bố rời tàu càng sớm càng tốt. Với bố mẹ biển chỉ là phương tiện kiếm sống như bao ngành nghề khác; có khác thì đó là mẹ luôn mang tâm trạng lo lắng mỗi khi bố ở trên biển. Nhất là lần này bố đi xa quá! Lần nào gọi về bố cũng cười hì hì...chắc để cho 2 mẹ con yên tâm đây mà... Cuộc hành trình khoảng 45 ngày từ Thái Lan đi Nigeria của bố đã được gần một nửa rồi. Hai mẹ con cùng chúc bố mạnh khoẻ nào!

Mẹ nói nhẹ nhàng thôi, mẹ không được cáu với Minh! Sinh nhật mẹ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.